Chương 4: HÔN EM LÀ TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[NHẬT BẢN]

-Cuối cùng củng tới nơi rồi- VI thở dài, thả mình phịch xuống giường, tiếp tục lẩm bẩm-Căn nhà này cũng đẹp phếch, ở trong một căn tù lộng lẫy thế này, ở cả đời chắc cũng chả sao, hahahaha

Đoạn, chợt cậu mở mắt nhìn thẳng trần nhà, tay gác lên trán, 2 hàng nước mắt cậu chợt trào ra vô thức. Người ta nói rằng người cô đơn là kẻ luôn sống một mình, không ai yêu thương, không dòm ngó vậy mà cậu với vị trí này trong hoàn cảnh này, có cả tá người đang câm ghét cậu nhưng cũng vẫn có nhiều người yêu thương an ủi cậu vô điều kiện là TY là ViP (tên fan của BB) thế mà trái tim cậu vẫn có một lỗ hỏng to đùng và nó đang nhức nhói, lòng cậu lạc lõng kì lạ. 

-Mình sẽ làm gì với nơi này đây? 

Cậu thở dài, vai rung khẽ nhắm nghiền mắt đẩy hết nước còn đọng trong khóe mắt. Lấy điện thoại từ túi quần, cập nhật new IG-[ "Mai mắn của tôi là được bên cạnh bạn" có phải xa xỉ không. Tôi sẽ ổn thôi, các bạn đừng lo lắng, cám ơn vì mọi người vẫn luôn bên cạnh tôi-với hình ảnh bầu trời đầy sao trên trời lấp lánh]. Reng.reng.....TY hyunh

-Alo

-Em tới nơi chưa?

-Tới rồi anh ạ, ở đây rộng rãi và đẹp lắm haha

-Còn cười to quá nhỉ? Vậy an tâm rồi. Thôi anh phải chụp hình rồi, em nghỉ ngơi đi, có gì thì báo anh ngay đó. Ngày mai anh sẽ bay qua thăm em

-Em ổn mà, anh còn nhiều việc, đừng phiền vì em.

-Này, cậu gọi điện thoại cho ai mà lén lút thế hả? -TOP vang vọng bên ngoài

-Thôi, anh cúp máy nhé

-Dạ vâng, anh làm việc chăm chỉ nha. Hyunh! Em cám ơn anh

-Ngốc ạ!

-Ừ! thế giới này, dù gì bên cạnh mình vẫn luôn còn một người anh tốt bụng-Cậu tự nhũ rồi choàng đứng dậy đi tắm. Nước mát dội vào cơ thể nhưng đánh tan những mệt nhoài những ngày qua, cậu hiểu rằng mình không được yếu đuối, cần bắt đầu chăm chỉ và cần phải mạnh mẽ hơn. Vừa tắm xong, bỗng chuông nhà vang lên

Ting tong, ting tong, ting tong........

-Ủa! ai tìm mình sớm quá vậy? Ra ngay đây

Ting tong. ting tong

-Ra tới rồi đây, từ từ nào

Đứng sựng lại sau khi mở cửa, cậu bàng hoàng khi trước mắt mình là GD, chỉ một mình GD, rồi mắt cậu nhanh chóng buồn bã:

-Anh! Không phải đang ở Hàn chụp ảnh cùng mọi người sao? Sao anh lại tới đây?

Anh vẫn im lặng, nhìn thẳng vào cậu, mặt vẫn lạnh lùng mắt buồn rười rượi nhưng tim thì như trống nổ trong lòng ngực khiến anh đau thắc, trước mắt anh là VI đang trần trụi chỉ với một mảnh khăn che ngang hông, lòng anh chợt rạo rực xen lẫn cảm giác đau đớn khó tả. Anh ngã nhào vào lồng ngực VI

-Anh sao thế-VI hốt hoảng-Trời ơi sao anh nồng nặc mùi rượu vậy? Anh đã ở đâu đến nổi say như thế này? GD à! tỉnh đi anh có nghe em nói không! Sao anh biết em ở đây chứ?

Anh ngước nhìn VI, đôi mắt sụng nước, tim VI như thắt lại:

-Anh ở Nhật 3 hôm nay, kể từ tin em ngủ với ả nào đó. Nhưng anh không phớt lờ được mọi thứ như anh luôn tự nhủ, em hiểu không? -Giọng anh nghẹn lại

-Anh đang nói gì thế, em khó hiểu quá-Cậu vờ quay đi để che đi nét mặt của mình-Anh say rồi, em đỡ anh đi ngủ. Tỉnh dậy rồi sẽ khỏe lại và lúc đó cứ chửi bới đi, em sẽ nghe, nhưng giờ thì anh nên đi ngủ

-Anh không chịu được nữa-GD thì thào, làn da ấm nóng của cậu đang được anh áp mặt sát vào, đầu anh mụ mị thêm

-Em biết anh khó chịu mà, uống nhiều chi rồi giờ than thở không biết, để em dìu anh đi ngủ, nhưng không được ói ra giường em ngủ đâu đấy-

-Anh không chịu được nữa đâu VI à, sao em có thể làm như thế?

-Được rồi em biết em sai mà, anh lo ngủ trước đi, khỏe rồi đánh đập em cũng được-Cậu cào nhào, lôi kéo anh đến bên giường ngủ, thả anh nằm xuống cậu thở hổn hển ngồi ngay bên cạnh. 

-Anh biết, em vẫn luôn vui đùa với những cô gái khác nhau, nhưng khi thấy tận mắt những hình ảnh đó, anh đau lòng lắm em biết không?-Anh nhìn VI buồn bã

-Em biết em sai, em đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng của BB, em sẽ chăm chỉ kiểm điểm nghiêm túc, em sẽ sửa chữa sai lầm mà, anh yên tâm-Cậu quay đi

Bất chợt, anh giật mạnh kéo cậu xuống giường, anh đè cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi, tay anh siết chặt cậu khiến cậu không thở nổi, VI giùng giằn chống cự, đẩy mạnh anh ra

-Anh làm cái gì vậy? Thả em ra

-Tại sao em lại đẩy anh?-Anh chợt hét lên-Tại sao em có thể hôn hít, ôm ấp kẻ khác trên giường trần trụi như thế mà em không đẩy họ ra? Tại sao anh hôn em, ôm em em lại đẩy ra như thế? Tại sao hả?

-GD-Cậu bất ngờ, rồi vội qua mặt nghẹn lại-Bởi vì, khoái lạc đó, vì đó là một ả đàn bà. Còn chúng ta, là...............đàn ông..............là leader và maknea, là anh em thân nhau như ruột thịt

Tiếng sét đánh ngang tai, anh gào to

-Anh chưa bao giờ coi em là em ruột hiểu chưa?

Rồi lại cười chua chát

-Vì là đàn bà ư? Vì chúng ta là BB sao?

Mặt anh bỗng sậm lại, đè hai tay của cậu trói lên phía trên đầu giường bằng dây nịt của mình một cách nhanh chóng

-Vì khoái cảm sao? VI.......với danh nghĩa là leader anh sẽ quan tâm thành viên của mình. Nếu vì khoái cảm.....................hôm nay anh sẽ cho em biết khoái cảm và để em thỏa mãn dục vọng của mình, em sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa bởi cái khoái cảm ngu ngốc này của em

-GD! Anh nói vậy là sao? Anh say rồi! Mau thả em ra! 

Anh bỏ qua lời nói của cậu, nhanh chóng hôn đôi môi đó, lưỡi anh xâm nhập và vô thức quấn lấy cái của cậu

-Mmmmmm,...............G...........d....ừn.....g.........

-Thế nào? Anh hôn có tốt hơn không?

-GD à! Anh phải hiểu chứ!.........-cậu quay mặt đi-đừng hôn em như thế, NỤ HÔN NÀY LÀ SAI LẦM đấy

Mặt anh như vừa đông cứng, từ tận đáy lòng anh đau buốt, cậu cũng thế nhưng sự thật thì nụ hôn này quá mãnh liệt và ngọt ngào, cậu sợ rằng sẽ như đêm đó, rằng vô thức gọi tên anh thỏa mãn, vô thức thốt ra lời yêu anh trìu mến như đêm đó, hôm nay không thể vì anh đang  tỉnh táo, cậu phải che giấu đi, cậu không thể cho anh biết mình yêu anh nhiều đến mức độ nào

-Thế thì................-GD 

GD cuối xuống, tay nhanh chóng cầm lấy của cậu, trượt đều đặn, cậu nảy nhẹ người rên rỉ

-Mmmmmmm........dừng lại GD...............mmmmmmm.........đừng.........

-Anh chỉ đang cố giúp em thôi, có phải rất kích thích không - Anh thì thào vào tai khiến cậu rung rẩy

-Đừng! Dừng..........mmmmmmmmm.........dừng lại............nó ..........mmmmmmmmm...........sẽ ra mất - Cậu nẩy người

-Cơ thể em trái với lời nói của em quá, em xem nó ham muốn như thế nào này?- GD hôn vào môi cậu nhẹ nhàng

"Không, anh ấy quá dịu dàng, mình không thể"- Cậu tự nghĩ, rồi nói lên thành tiếng- Anh..........mmmmmmmm............mmmmmmm....có thể giúp em........nhưng..........đừng hôn em nữa.............em xin anh đấy.......đừng hôn nữa

-Tại sao? Em ghê tởm ư? 10 năm qua anh vẫn hôn em mà - thì thầm vào tai cậu - nếu giúp em mà không hôn em, sẽ không khiến cơ thể em đạt được khoái cảm như nó mong muốn đâu.

Anh hôn cổ cậu và cắn nhẹ, tay nhanh hơn và mơn trớn cút hoa của cậu, tay anh nhanh nhẹn ra vào nơi đó như vốn dĩ đã quen thuộc từ rất lâu rất nhiều lần vậy

-G....D...........(không được mình sắp ra rồi.....không........) ............mmmm.........không

-Nhìn xem, khuôn mặt em đang thỏa mãn dù em luôn chối bỏ, em đáng yêu quá VI của anh

-..em......mmmmmmm....nó....mmmmmmmm.......á.mmmmm......á..........á.........aaa

-Nhanh thật, hèn gì em luôn không thỏa mãn nên mới hư như vậy phải không?...Vậy thì, để giúp em đạt khoái cảm, để em không thèm khát mà gây chuyện nữa........anh sẽ giúp em đến cuối cùng

Anh đẩy hai chân cậu lên, giải thoát cậu em đang sung mãn của mình

-Anh làm gì vậy? Không cần thiết đến như thế?

-Cần đấy, không thừa chút nào đâu, anh sẽ giúp đỡ em đến cùng

Nói xong anh xông thẳng vào bên trong cậu đang ép chặt, đều đặn ra vào, thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ khiến cả hai cùng rên  lên khoái cảm mộng mị giữa căn phòng trống trãi

-VI! Anh muốn ra bên trong em, hãy cùng nhau một lượt.....a........a..........á........a.....

-Mmmmm...........a.................a.............á.......á.................

Anh ngã nhào xuống người cậu, cả hai thở hổn hển, anh nhanh chóng thiếp đi, đầu óc cậu quay cuồng

-"Chuyện gì đang xảy ra thế này? GD! Em xin lỗi! Em luôn là kẻ dối trá trước anh" - nghĩ thầm rồi vòng tay ôm nhẹ anh, da anh thật sự rất mềm mại - Ngủ ngon anh nhé! Cám ơn anh! Hyunh bé bỏng. 

Khi tỉnh giấc, đầu anh đau như búa bổ, nhìn quanh đã không thấy VI, anh nhớ như in mọi chuyện, vội ôm đầu vật vã tự vấn lương tâm

-"Mình đã làm cái quái gì thế này? Tại sao mình không thể kiềm chế như thế chứ? Trời ơi! Mình đã làm gì với VI? Em ấy sẽ ghê tởm và tránh xa mình đến chết"

Hoảng loạn với suy nghĩ, anh vội mặc trang phục vào và bước nhanh tìm VI, anh gọi to

-VI, em ở đâu

Cậu đứng ngay sau lưng anh

-Em đây

Cậu buồn bã cuối mặt xuống sàn nhà

-VI, anh..........-GD bước đến

-Đừng qua đây!-VI chợt gào lên

-Sao.......oo.....lại-GD ấp úng không nên lời

-Cách dạy dỗ của anh quái lạ thật, đừng đến gần em

-VI, nghe anh nói..không..........không phải anh như vậy........à mà không.......anh thật sự muốn giúp em........à à..........không phải.........em nhớ không? anh đã hôn em.........thật sự hôn em...........em nhớ nó như thế nào chứ........anh thật lòng.............nụ hôn đó

VI vội cắt ngang:

-HÔN EM LÀ TỘI LỖI, tất cả là sai lầm. Em cám ơn vì anh đã giúp đỡ em, em tin anh, nhưng em không thể làm quen với nó được đâu

-V....I...........-anh cuối xuống, miệng nhoẽn cười đau buốt - Anh hiểu rồi, anh mãi mãi chỉ là leader mà thôi......-cười nhạt - dù sao, em hãy tự kiểm điểm thật chăm chỉ nhé! Rồi BB sẽ lấy lại phong độ thôi, tụi anh sẽ chờ em với nhà chúng ta, không ai trách em cả. Anh phải về Hàn đây, tới giờ rồi

Anh vội quay đi để giấu những giọt nước mắt trực trào ra, đóng sầm cánh cửa lớn, phía sau anh như sụp đỗ, bên ngoài anh ngồi phệch trước cửa nước mắt tuôn trào thành dòng khiến vai anh rung lên nấc nghẹn khi môi anh bị răng cắn chặt đến tuôn máu đầu anh hét lên câu hỏi "chúng ta hôn nhau như thế là tội lỗi sao? VI. Tại sao em có thể hôn người khác như thế, còn với anh em lại kinh tởm nó như thế kia chứ?"; bên trong cậu cũng ngã nhào xuống sàn co ro ôm lấy thân mình rồi quằn quại nghẹn ngào nấc lên không thành tiếng khiến cả người rung lên bần bật. 

Tình yêu luôn là một trang giấy vô hình, ai biết được nó sẽ được vẽ lên gì hay tô màu sắc gì, nhưng rõ ràng thứ tình yêu có thể thấy tận mắt có thể sờ bằng tay, trái tim như đang muốn quấn chặt nhau khi đứng đối diện mà chỉ có thể đập loạn nhịp và miệng thì không thể nói điều gì ngoài việc hỏi nhau rằng "có ổn không" - thứ tình yêu này, nó khiến bạn luôn ước rằng mình có thể chết đi thì hay biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro