Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU.CÓ NGƯỜI CẦN GIÚP ĐỠ,MAU CỨU EM ẤY MAU LÊN.-

Chàng trai trên người dính đầy máu la hét làm náo loạn cả một góc bệnh viện.Y tá bác sĩ tập chung vây quanh một cậu trai trẻ.

-Cậu ta mất máu quá nhiều,những mảnh vỡ thủy tinh đâm quá sâu dẫn đến mất máu,có vẻ như mảnh vỡ đâm vào gân cớ nguy cơ nạn nhân sẽ không thể đi lại,mau đưa đến phòng cấp cứu mau.-

-Tôi cảnh cáo ông nếu em ấy có bề gì tối thề tôi sẽ lật tung cả cái bệnh viện này.-Chàng trai nắm chặt cổ áo bác sĩ,trừng mắt cảnh cáo.Làm cho ông ấy một phen kinh hải.

-Bác sĩ bệnh nhân không ổn rồi phải nhanh chóng cấp cứu.-Một y tá lo lắng lên tiếng.

-Được rồi mau đi thôi.-

Lúc này hắn mới chịu buông tha bác sĩ,ông ấy nhanh chân chạy theo y tá.

-----------1 giờ trước--------

Seungri tò mò tìm đến thanh âm ủy mị đó.

-Từ từ đã nào..-

*Choảng*

Seungri không thể tin vào mắt minh nữa,anh đang nằm trên giường hôn một cô gái,họ còn cởi bỏ cả lớp áo bên ngoài.Nghe được âm thanh lạ cả hai người ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

-Không sao,cứ coi như em không thấy gì đi,hai người cứ tiếp tục đi.-

Cậu đứng đó dùng tay che đi đôi mắt của mình lại,miệng cố gắng cười tươi hết sức có thể,nước mắt cậu không thể rơi,trái tim cậu như ai đó đang dùng một con dao sắc nhọn ghim vào rướm máu,đau lắm.Cậu điên rồi,điên thật rồi,cậu yêu anh đến điên rồi,chính mắt nhìn người mình yêu ân ái bên người khác mà cậu lại nói coi như không thấy.Cậu điên rồi!Đến đó ngăn cản họ lại ư,cậu lấy tư cách gì để ngăn cản anh đây,biết rõ là một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu trở lại cuộc sống bình thường lấy vợ sinh con vì cậu chẳng thể cho anh được những điều đó,nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

-Này!Cậu là ai?Vào đây làm gì?-Cô ta bực tức lên tiếng,"miếng mồi ngon" bị cậu phá.

-Xin lỗi.Em có việc phải đi rồi hai người cứ tiếp tục đi.-

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài,cậu chịu hết nổi rồi.Đôi chân không ngừng ra máu từng giọt từng giọt rơi xuống,có vẻ đau đấy,cậu không phân định được là nổi đau đang giày xéo cậu là ở tim hay ở chân nữa.Điều bay giờ cậu biết là cậu muốn chạy chạy thật nhanh  đến nơi đâu cũng được càng xa anh càng tốt.

*BIM...BIM*

Chiếc xe lao tới,ra sức phát ra âm thanh chói tai.

*Két...*

Chiếc xe dừng lại kịp thời.Một bàn tay nào đó kéo cậu lại,vô thức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,cậu lả người đi rồi ngất xỉu.

-Seungri,nhóc bị sao vậy?Tỉnh lại đi.Đừng làm tôi sợ.....Cậu mất nhiều máu quá....Không được tôi phải đưa cậu đến bệnh viện.

--------Hiện tại------

-Này,sao cậu dám đối xử ới em ấy như vậy?-TOP tức giận mà gào lên.

-.....-

-Ầy.Cái thằng này,sao dám ngồi đó không nói gì đi chứ.-TOP toan giơ tay,Teayang vội ngăn lại.

-Bình tĩnh lại đi hyung.-

-Ba người im hết đi,bạn tôi đang ở trong đó sống chết chưa rõ vậy mà các người còn cải nhau ở đây nữa.-Deasung uẩn khúc lên tiếng.

-Mày đi theo tao.-Teayang kéo hắn ra ban công bệnh viện.

-Jiyong đâu?-

-Yongbea,mày đang nói gì vậy?Tao là Jiyong mà.-

-Anh không giấu được tao đâu...GD.-

-...Phải tôi là GD-

-Jiyong đâu rồi,nó biết chuyện này chưa?-

-Chưa,tối qua cậu ta làm việc cả đêm nên giờ chưa dậy.-

-Mấy tin trên mặt báo mấy ngày qua với cô người mẫu là do anh làm.-

-Phải.Tôi với cô ta chỉ là vui qua đường thôi.-

-Vậy mà lúc nãy cô ta lại tìm đến đây, nhưng tôi đã cản cô ta lại và ra về rồi.-

-.....-

-Sao anh làm vậy?-

-Làm gì?-

-Đưa cô ta về nhà.-

-Tôi thấy đưa cô ta vào khách sạn sẽ bị báo chí bắt được nên về nhà,ai ngờ nhóc ta lại đến.-

-Khốn khiếp!Anh còn dám nói.Không tại anh thì Seungri đâu ra nông nổi này.-Teayang giận dữ nắm cổ áo hắn lên mà quát.

-Bộ anh nghĩ tôi muốn hả.Chỉ là việc ngoài ý muốn,tôi cũng cảm thấy có lỗi vậy.-Hắn lớn tiếng rồi nhỏ dần ra chiều ân hận.

Lúc này,Teayang buông tay thả hắn ra.
-Khi tôi nhìn thấy nhóc ta,tôi đã rất bất ngờ,nhóc yêu đến điên rồi.Thằng nhóc đứng đó,còn nói xem như không có gì,rồi bỏ đi mất,khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.-

"Anh nói gì??Seungri bị làm sao??Anh lại gây chuyện nữa rồi phải không??"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi làm được gì.Mau nói tôi biết có chuyện gì đi"

-Teayang!Mày mau nói tao biết có chuyện gì đi.-

-Seungri biết chuyện GD đang quen người khác.-Teayang ngán ngẫm nói.

-Em ấy giờ đang ở đâu?-Jiyong khẩn trương nói.

-Đang ở phòng cấp cứu.-

Không nói gì thêm anh chạy thật nhanh đến đó.

-Tránh ra,tôi muốn xem em ấy thế nào!-

-Xin lỗi anh,bác sĩ đang cấp cứu cho  bệnh nhân anh không thể vào.-Bảo vệ nhanh chóng ngăn anh lại.

-Mày bị cái quái gì vậy?Không phải khi nãy mày đã ở đây nghe hết rồi sao?-TOP tức giận nói.

-Bình tĩnh đi hyung cậu ấy mới biết chuyện này thôi.-Teayang giải thích.

-Bác sĩ.-Deasung nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tình trạng của bệnh nhân bây giờ đã ổn định,may là mảnh thủy tinh không đâm quá sâu nên giờ đã ổn định,thuốc mê vẫn còn nên bệnh nhân hiện giờ chưa tỉnh được.Mọi người có thể vào thăm.-

-Bác sĩ,khi nào Seungri mới tỉnh lại.-Deasung khẩn trương.

-Tối nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại.Ai trong đây là người nhà của bênh nhân để làm thủ tục nhập viện.-

-Chính là tôi.-Deasung lên tiếng.

-Vậy cậu đi theo tôi?-

*Cạch..*

-Mau tránh xa em ấy ấy ra.Mày lấy tư cách gì để gặp em ấy chứ.-TOP lớn tiếng.

-.....-Anh đứng khựng lại không nói lời nào.

Anh nên lấy tư cách gì để gặp cậu đây.Bạn trai.Anh chẳng thể cho cậu điều gì,cả cuộc đi chơi thường  như bao cặp tình nhân khác anh cũng không thể đi với cậu được,anh vô dụng chẳng thể bảo vệ được cậu,điều anh làm được là yêu cậu.Anh yêu cậu rất nhiều.Anh muốn được ở bên cậu thật lâu,lâu hơn nữa.

TOP chạy lại không cho anh vào phòng.

-Hyung,bình tĩnh đi,điều Seungri cần nhất bây giờ chính là Jiyong ở bên cạnh.-

Lời nói của Teayang khiến TOP khựng lại.

-Hãy để hai người họ có không gian riêng.Em sẽ nói cho anh biết sự thật.-

-Sự thật??-

 Cảnh của dần đóng lại,mọi sự lao xao ngoài kia đã không còn ảnh hưởng đến hai con người kia nữa.Anh đứng nhìn cậu thật lâu,gương mặt ấy,dáng hình này anh đã không được nhìn thấy.Nhẹ nhàng đặt tay cậu lên má,cảm nhận hơi ấm từ con người đang nằm đó.

-Anh xin lỗi.-

........

Ánh sáng lóa mắt làm viêc mở mắt càng thêm khó khăn.

-Seungri,anh xin lỗi....xin lỗi em.-

Nhìn ngắm con người đang ngồi ngủ bên giường mình,mà lòng thắt lại,anh đang ở bên cậu,sao lại đai thế này,rõ ràng là đang ở bên sao lại xa đến thế.Cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh,mong rằng đây không phải là một giấc mơ.

-Seungri,em tỉnh rồi.-

-Có bị làm sao không?Thấy chỗ nào không ơn không.-

-Em không sao,em ổn mà.-Seungri cười tươi nói.

-Seungri...-

-Sao vậy oppa??-

-Em thành thật chút đi được không,lúc nào em cũng không sao,không sao rồi lại trưng bộ mặt tươi đó nữa,em biết em làm vậy anh đau lắm không.-

Nước mắt không thẹn lăn dài trên má.

-Thật sự bây giờ em đang rất đau,không phải ở chân mà ở đây đau lắm,đau đến nỗi muốn chết đi được.-Tay cậu đặt lên ngực mà nắm chặt.

-Em yêu anh,cũng được hai tháng rồi,em không hề biết gì về anh cả,không biết anh sinh ngày nào,không biết tại sao anh luôn biến mất vào buổi chiều,có khi lại rất quan tâm đến em,lúc thì vô tâm đến đau lòng,ngay cả việc anh đi một tháng qua em cũng chẳng thể nhắn tin hay gọi điện quan tâm anh thế nào ra sao vì em không có số điện thoại của anh,tất cả mọi thứ về anh em đều không biết,anh luôn muốn giấu em,em không nói thật cho anh biết vì em sợ mất anh.-Cậu òa lên khóc nức nỡ.

-Anh xin lỗi em.Anh đã không nói thật với em.-

Anh ôm cậu vào lòng,nước mắt cậu rơi ướt cả một mảng áo anh.

....

-Seungri...đây là mắt,mũi,môi,đôi tai,còn đây là trái tim anh đang đập vì em.-Anh cầm bàn tay cậu vuốt nhẹ trên gương mặt mình,dừng tai trước ngực mình.

-Anh sinh vào ngày 18/08/1988.Anh sẽ nói em biết vì sao anh luôn biến mất vào buổi chiều và cả tháng nay anh đã đi đâu,em đừng ngạc nhiên.-

-Thật ra....anh chính là G-Dragon,người em rất hâm mộ.-

-Nếu anh muốn giấu em nữa thì em sẽ giận đó.-Seungri kinh ngạc.

-Không anh nói thật,anh và GD là cùng một người,tụi anh như là hai linh hồn trong một cơ thể vậy.-

-Thần kinh phân liệt.-

-Gần.. đúng như vậy.Anh rất đam mê với âm nhạc nhưng anh lại không đủ dũng khí để đứng trên sân khấu nên anh đã vô tinh tạo ra anh ta,một GD cool ngàu,bất cần và tỏa sáng.Người mà em thấy khi nãy là GD,anh ta chỉ muốn vui chơi qua đường thôi.-

-......-Seungri trừng mắt nhìn anh.

-Để anh gọi cậu ta ra cho em.-

-Này,chào nhóc,khỏe rồi chứ,cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy và cũng cám ơn cậu đã hâm mộ tôi.-

-Anh thật sự là GD sao?Oa hay quá em được nhìn thấy rõ anh rồi.Hạnh phúc quá đi.-Seungri mừng rỡ.

-Này này,chuyện khó tin vậy cậu cũng tin được sao?-Hắn ngạc nhiên hỏi.

-Tôi tin anh ấy.-

-Để tạ lỗi với cậu tôi sẽ hát tặng cậu một bài.Mà khoan phải khóa chặt cửa lại không thì tôi sẽ bị bao vây mất.-

Âm nhạc vang lên,hắn bắt đầu lắc lư chuyển động theo phong cách của mình.

'Hãy bùng nổ đi nào

A

Mọi người cùn cuồn loạn

Từ đầu gối vì tận xuống chân

Thẩm định phong,cách cộp định phong cách

.....'

-Tuyệt quá đi,anh hát hay thật đó.-Seungri như muốn nhảy cẩn lên.

-Suỵt,nhỏ thôi,bộ cậu muốn tôi bị phát hiện ah.-

-Xin lỗi em mừng quá nên quên mất.GD,anh tuyệt thật đó.-Đôi mắt cậu sáng rỡ.

-Cậu không giận tôi sao?-

-Giận gì vậy?-

-Tôi làm tổn thương cậu vậy mà cậu không giận sao?-

-Đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn,Jiyong không làm chuyện đó là được rồi.-

-Ah,anh gần với Jiyong nhất anh có biết anh ấy có thói quen xấu nào không?-

-Em to gan thật dám nhân lúc không có anh mà  hai người nhân cơ hội nói xấu anh rồi.-

-GD,đâu rồi?-

-Anh ra xấu hổ quá nên trốn rồi,em lợi hại thật đây lần đầu tiên anh thấy anh ta xấu hổ đến vậy.-

-Em còn chưa nói hết mà.-Cậu ra chiều tiếc nuối.

-Đúng rồi!Anh phải phạt em mới được.-

-Em làm gì mà phải bị phạt chứ.-Cậu giả vờ ngơ ngác.

-Ya,em thật là.-

-Oppa, anh yêu em nhiều đến nhường nào.-

-Anh yêu từ bàn tay này dài đến tay kia.-

-Anh chỉ yêu em chừng đó thôi sao?-

-Đúng vậy.Với vòng tay này anh có thể ôm cả thế giới vào lòng.-Anh nhẹ nhàng ôm cậu.

-Seungri,khi nào em ra viện,anh sẽ công bố với mọi người thân phận thật của mình,tuyên bố với mọi người rằng em chính là người anh yêu.-

-Em không đồng ý.-

-Tại sao vậy,Seungri?-

-Không phải anh không lộ diện vì không muốn ai biết nhiều về cuộc sống riêng của anh hay sao,với lại em không muốn có người yêu quá nổi tiếng,em chỉ muốn yêu một người bình thường có một cuộc sống bình thường thôi.-

-Cám ơn em.-

______________

-Seungri Không ổn rồi...Jiyong...anh ấy...-Deasung gọi điện cho cậu giọng ấp úng.

-Anh ấy bị sao vậy?Mau nói cho mình biết cậu đang ở đâu.-

-Gần bãi biển XXXX,cậu mau đến đây.-

-Được mình đến liền.-

Cậu nhanh chân lấy chiếc xe trong hầm mà lao đi.

......

Seungri từ từ bước xuống xe khi thấy được hình ảnh quen thuộc.Anh đứng đó ngắm nhìn biển,thật bình yên.

-Seungri,lại đây.-Anh đưa tay về phía cậu.

-Dạ.-

Anh nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy,từ từ hạ một bên đầu gối xuống nền cát lấy trong túi áo một chút hộp nhỏ xinh.

-Seungri gả cho anh nhé.-

-Đồ đáng ghét,dám thông đồng lừa em đến đây.-Cậu đẩy nhẹ vai anh.

-Người cầu hôn em là G-Dragon hay Kwon Jiyong đây.-Cậu trêu ghẹo.

-Từ hôm đó,anh ta nói anh có thể sống cùng đam mê của mình,không cần anh ta bên cạnh nữa vì giờ đây anh đã có em.-

-Ây da...mai này làm vợ anh mệt rồi,phải,làm luôn cả quản lí siêu sao nữa.Còn không mau đeo nhẫn cho em.-

Anh vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.

-Seungri,em khóc sao???-

-Không!Không phải chỉ tại em hạnh phúc quá thôi.-

-Cám ơn em vì đã ở bên anh.-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thupanda