4. Gấu nhỏ béo lên mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong gần đây có học được vài món ăn trên tivi nên mỗi ngày đều trổ tài vào bếp nấu nướng.

Bỏi vì khi mới nhặt được gấu nhỏ về, cơ thể của cậu thực sự rất gầy, Jiyong không thích điều đó.

Bây giờ gấu nhỏ đã sống với anh, đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi anh cũng nhất định phải khiến cho gấu nhỏ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Và thành quả sau một tháng quậy tưng cái nhà bếp của anh là gì ?

Là gấu nhỏ đã tăng lên 7 kí lô rồi nha ~~

Jiyong thoả mãn nhìn gấu nhỏ cứ luôn miệng nhóp nhép đồ ăn anh làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chứa quá nhiều đồ ăn mà phồng lên trông cực kì đáng yêu.

Gấu nhỏ cứ ăn xong lại nằm lăn ra sàn nghịch với gấu trúc. Cậu không có chạy nhảy lung tung như trước đây nữa mà chỉ nằm yên một chỗ ngoan ngoãn như thế thôi.

Bởi vậy mà cái bụng của cậu cứ càng ngày càng phình ra, ngay cả dáng đi cũng có chút thay đổi, cứ lắc lư như chim cánh cụt.

Jiyong bật cười tiến lại véo lên hai bên má nộn thịt của gấu nhỏ.

"Seungri a~~ nhìn xem em béo lên mất rồi~~"

Gấu nhỏ đang nằm ườn trên đất hưởng thụ Jiyong nhéo nhéo hai má của mình nghe anh nói xong liền lập tức cứng người lại.

Béo lên mất rồi ? Béo lên ? A!!! Cậu thực sự đã béo ú lên rồi !! Hu hu béo lên thì xấu xí lắm.

Một tuần sau đó, gấu nhỏ dường như vô cùng khổ sở nhịn ăn.

Đồ ăn Jiyong làm cậu không thèm đụng vào một miếng, chỉ liên tục ăn rau, Jiyong vừa khó hiểu lại vừa thấy buồn cười.

Gấu nhỏ tuy không đụng vào đồ anh nấu nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng không chịu rời đi nha....

Jiyong rốt cuộc cũng hiểu ra là gấu nhỏ đang ăn kiêng, gấu nhỏ muốn giảm béo.

Nhưng cái cục mỡ trắng trắng mềm mềm trước bụng cậu cứ tồn tại hoài dù cậu đã thành công sụt đi vài kí.

Gấu nhỏ bất lực buông xuôi, Jiyong nhìn thấy gấu nhỏ của mình như thế cũng trở nên phiền não.

"Seungri, em làm sao vậy ? Sao đột nhiên lại ăn kiêng, chê đồ ăn anh làm quá tệ hay sao ?"

Jiyong ảo não hỏi. Gấu nhỏ chỉ quay đầu nhìn anh một cái rồi cúi gầm đầu xuống đất.

Bởi vì em béo lên mất rồi....

Gấu nhỏ uỷ khuất giấu đi những suy nghĩ trong lòng, mặc cho anh lay gọi thế nào cũng không phản ứng.

"Seungri a.....nhìn em như thế anh đau lòng lắm đó."

Béo lên để rồi bị anh ghét thì em còn đau lòng hơn...

Jiyong có lẽ sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ của gấu nhỏ nhưng anh biết cậu đang tự ti về bản thân mình.

"Seungri a...béo lên không phải là xấu đâu. Anh muốn nhìn em trở nên mập mạp cơ, lúc trước em gầy quá thật sự làm anh rất buồn....nên anh mới phải bỏ thời gian đi học nấu ăn, anh muốn nấu ăn cho một mình em...."

Jiyong buồn rầu vừa nói vừa ôm lấy gấu nhỏ từ đằng sau. Gấu nhỏ nghe vào có chút xót xa, quả thực cậu đã thấy anh nỗ lực như thế nào.

Bị đứt tay, bị dầu bắn vào người, món nào làm hỏng đều phải bỏ đi làm lại....

Anh đã vì cậu nhiều như thế, cậu lại không thể vì anh được hay sao ?

Gấu nhỏ xoay lại rúc vào người dụi dụi. Jiyong cảm thấy gấu nhỏ thật khó hiểu lại cũng thật đáng yêu, kiềm lòng không nổi mà nói.

"Seungri à....Chỉ cần đó là em.....thì anh không còn quan tâm tới cái gì nữa hết."

Gấu nhỏ vẫn là không phản ứng gì, nhưng Jiyong biết cậu đã nghe thấy. Bởi vì hai tai cậu đều đã đỏ lên hết rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro