Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kwon thị có cuộc họp nên 3 người kia từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi, không cần bàn thì biết Top đã qua Pháp dự triểm lãm nghệ thuật thì ở đó, bây giờ chỉ còn có cậu thôi. Nghĩ tới thì cậu quyết định trùm chăn ngủ tiếp nhưng lại chẳng ngủ nổi nữa, trong người cứ mệt lã, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên. Ráng lết xuống nhà mà chả thấy ai, cậu vào rửa mặt cho tỉnh rồi rồi ra ngoài mua thuốc. Mua địa vài viên thuốc giảm rồi về, trên đường đi gặp đám nhóc đang giỡn vô tình trúng cậu làm bay luôn vĩ thuốc vào trong hẻm, cậu chỉ thở dài nhăn mặt vào nhặt lên, ai đời bị sốt tới đỏ người mà khổ sở như cậu không.

Bên Kwon thị, chuyện là bài hát của Young Bae và Dae Sung có nhiều từ ngữ không rõ ràng bị cấm này nọ nên anh mở cuộc họp 3 người để sửa lời, vậy thôi đó... Đang điên đầu với mấy bài hát thì có tiếng gõ cửa

"Vào" anh khó chịu

"Ji Yong, em đây, anh đang bận sao?" là Nana

"Đang rất bận"

"Có gì cần em giúp không?"

"Cô là người mẫu thì biết gì về ca hát mà giúp, hiện chúng tôi đang rất mệt mõi, phiền cô" Dae Sung lên tiếng

"Anh..."

"Đi ra đi" anh gắt

"Dạ" cô ấm ức chữi thầm

Chốc chốc điện thoại anh lại vang lên

"Kwon Ji Yong nghe"

"Haha, xin chào Kwon tổng"

"Ông là ai?"

"Tôi biết ngài là đủ rồi"

"Tôi rất bận, không có thời gian"

"Khoan đã"

"Buông... buông ra, đau lắm, thả ra mau... hức hức Yongie, cứu.. cứu em" là giọng của cậu đang la hét

"Ông... muốn gì" anh giữ bình tĩnh

"Tiểu mỹ nhân như vậy chỉ muốn chơi đùa 1 chút"

"Con mẹ nó, ông dám"

"Bảo bối của cậu đang trong tay tôi, tôi muốn làm gì chẳng được"

"Nói đi, trao đổi ra sao?"

"Tối nay 11h ở nhà kho cũ ngoại ô"

"Được"

"Ji Yong, có chuyện gì?" Young Bae thấy mặt anh bến dạng liền hỏi

"Mẹ kiếp, RiRi bị bắt cóc rồi"

"Bắt cóc? Tại sao lại bắt cóc?" gã hốt hoảng

"Không biết, axxxxx, dừng tại đây đi" anh ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương

"Gọi cho anh Top đi" Dae Sung đề xuất, y biết hắn có thế lực ngầm phía sau

"Anh Top đang ở Pháp, chúng ta không có thời gian đâu"

"Vậy cậu tính sao?"

"Tối nay 11h nhà kho cũ ngoại ô, tôi sẽ đến đó 1 mình"

"Điên à, anh muốn chết hả? Kêu thuộc hạ đi cùng chứ" y trợn mắt mắng

"Kwon thị đang phát triển rất sạch, anh không muốn vết nhơ nào ảnh hưởng, nên anh sẽ đi" Kwon thị trước kia là căn cứ mật của xã hội đen quốc tế, từ khi Ji yong vào làm, ông Kwon liền giải tán hết chuyển ra nơi khác nhằm không muốn ảnh hưởng tới anh.

"Tôi và Dae Sung sẽ đi cùng cậu" gã nói

"Được"

Ở nhà kho, Seung Ri thật ra chả bị tra tấn gì hết, chỉ là muốn hù cậu sợ thôi. Gặp đang bị sốt mà không được chăm sóc kĩ nên cứ nằm rên rĩ như sắp chết

"Lão đại, có nên gọi bác sĩ không?" tên thuộc hạ hỏi

"Sốt 1 chút không chết đâu, mấy tên thiếu gia nhà giàu nào cả làm quá lên"

"Nếu có bất trắc gì... chúng ta mất cả chì lẫn chài"

"Vậy càng tốt, con ả Nana kia chẳng phải muốn thằng nhóc đó chết sao"

"Vậy sao..."

"Ta có chủ đích riêng của ta" 

Ở Kwon gia, mọi người chưa ai biết tin, chỉ đơn thuần nghỉ là thiếu gia nhà bọn họ đi ăn khuya, ông bà Lee có gọi cho cậu nhưng đều thuê bao liền gọi cho anh, may là anh nhanh trí nói điện thoại cậu hết pin, bọn họ đang đi chơi, kêu 2 người yên tâm. Còn 30 phút nữa là 11 h, Ji Yong chỉ mặc áo thun ôm tay dài màu đen, quần jeans đen vậy mà khí chất cứ ngời ngời. Chiếc xe sang trọng cứ vù vù trên đường vắng người, tâm tình của anh từ từ cũng trở nên rối bời, bao nhiêu khí thế đã dùng hết lúc ở Kwon thị rồi. Hiện giờ anh nghĩ nếu không cứu được cậu chắc anh cũng chết theo hoặc là lấy mạng sống của mình để cứu cậu, bao nhiêu thứ tồi tệ cứ hiện ra trong đầu anh. Anh đã dành 1/3 cuộc đời để yêu cậu, chờ đợi cậu, vậy anh sẽ dùng 2/3 còn lại để giữ lấy cậu, chăm sóc cậu, tiếng điện thoại vang lên

"Ji Yong đã đi chưa?" là Young Bae gọi

"Sắp tới"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi và Dae Sung cũng đang đi" gã dư ức biết được anh đang lo thế nào

"Ừm"

"Cẩn thận"

"Biết rồi"

Vài phút sau, cái nhà kho càng ngày càng phóng to trước mặt anh, phía trước thấy vài chiếc xe, xung quanh không 1 căn nhà hay bóng người. Quan sát thật kĩ anh mới bước xuống xe đi vào, vài tên thuộc hạ từ trong đi ra dắt anh vào, mùi ẩm móc cứ xộc thẳng vào mũi thật khó chịu, gián chuột cứ chạy lung tung, nơi này không thể ở lâu. Tới 1 khu máy móc cũ, anh thấy Seung Ri đang nằm dưới đất, cả người mồ hơi ướt hết, da ửng đỏ, hơi thở gấp gúc làm anh không thể bình tĩnh

"RiRi" anh chạy tới nhưng bị vài tên chặn lại

"Kwon tổng, từ từ nào" lão Kim từ đâu xuất hiện

"Ông là ai?"

"Tôi là ai ngài không cần biết, chỉ cần biết tôi đang giữ thứ rất quý giá với ngài" lão vừa nói vừa nhìn Seung Ri

"Tôi và ông không hề có thù oán, trên thương trường chưa từng thấy nhau, sao phải làm như vậy?"

"Trước lạ sau quen, huống hồ tôi có quen biết 1 người khá thân với ngài. Hahaha" lão cười lớn

"Tôi không cần quan tâm, nếu không có gì thì tôi đòi người" anh ung dung tiến tới chỗ cậu

"Đem ả ra" lão Kim ra lệnh cho thuộc hạ

Ji Yong đang ôm cậu vào lòng cũng bị giọng nói quen thuộc làm khựng lại. Nana bị trói tay và bịt mắt lôi ra, trên người quần áo rách rưới có vài vết bằm tím, miệng liên tục la hét khó nghe

"Thả ra, tụi bây buông tao ra ngay, bẩn thiểu" ả vùng vẩy

"Thả nó ra đi" lão Kim ra lệnh, tên thuộc hạ quăng mạnh ả xuống đất

"Tụi bây dám... tao mà ra khỏi đây thì biết tay"

"Câm miệng" lão tát ả

"Lão Kim, tiền tôi đã chuyển khoản đầy đủ, ông còn muốn gì"

"Những thứ tao muốn"

"Ông thả tôi ra, tôi sẽ chuyển thêm tiền cho ông"

"Tao không cần tiền"

"Ông muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng"

"Cả thân xác này?"

"Đúng, tất cả" ả lia lịu gật đầu, Ji Yong chính tay nghe mọi thứ có phần kinh ngạc

"Hahaha thú vị thật, mới mở lời mà cô đã đồng ý, vinh hạnh quá"

"Chỉ cần ông thả tôi ra và và..." ả lấp bấp

"Và?"

"Tôi đã chuyển tiền cho ông giết thằng Seung Ri đó... ông phải làm cho xong"

"Sắp chết đến nơi mà còn độc địa" lão kép bịt mắt của ả xuống làm ả vài giây hoảng hồn. Ji Yong đang ngồi trước mắt ả mà ôm Seung Ri, ánh mắt lắp đầy bởi sự giận dữ

"Ji... Ji Yong"

"Nana, em có sao không?" anh đặt nhẹ cậu xuống rồi đến bên cạnh ả hỏi thăm

"Em em không sao" ả cúi mặt

"Em không sao nhưng RiRi thì có, em định thế nào đây?"

"Không biết, em không biết gì hết, anh đừng tin lão Kim" ả giữ chặt tay anh

"Khi nãy chính miệng cô nói ra, không biết là không biết ra sao?"

"Ji Yong là lão ta lừa em, em là người bị hại"

"Bây giờ mà cô còn nói dối được, không ngờ cô là hạng đàn bà bén rẻ thể xác cho đàn ông mua vui, ghê tởm" anh hất ả ra rồi bế cậu lên tiến thẳng ra xe

Vừa ra xe thì Young Bae và Dae Sung vừa tới

"Ji Yong, RiRi có sao không? Mua lên xe" Young Bae hỏi

"Đang sốt cao lắm, 2 người vào trong đi, tôi đưa RiRi đến bệnh viện" anh nhanh nhẹn để cậu ngồi ghế phụ lái để dễ canh chừng rồi phóng xe đi mất hút

"Ũa em với anh vào đó chi?" Dae Sung thắc mắc

"Thì vào thử xem?" gã kéo y lôi vào. Hình ảnh Nana đang quỳ gối liên tục cúi đầu lạy người nào đó đang đứng làm 2 người khó hiểu. Lúc đến gần thì...

"Lão Kim" Young Bae gọi

"Young Bae" lão Kim quay qua nhìn gã và y

"Anh Young Bae, anh giúp em đi, em không muốn chết đâu" ả quay sang lạy gã

"Lão Kim chuyện này là sao?" gã hỏi

"Nana nhờ tôi giết Seung Ri nhưng may là 1 lần có nghe cậu và Choi thiếu gia nhắc đến và cho xem hình nên tôi nhận ra..." lão Kim là người đứng đầu 1 bang hội hắc đạo thuộc quyền quản lí của Choi gia, lão rất ít khi xuất hiện nhưng 1 lần Young Bae đến nhà Top chơi thì vô tình thấy được.

"À, thì ra là vậy" gã cười khinh nhìn ả

"Young Bae tha cho em đi, em biết lỗi rồi, em không muốn chết"

"Cô không muốn chết vậy mà cô muốn RiRi chết? Hạng người như cô thật thâm độc, người mẫu nổi tiếng sao? Con đàn bà hèn mạc" gã nói xong thì nhìn lão Kim "Lão Kim, chuyện này tùy ông giải quyết, tôi không ý kiến"

"Được"

"Thôi chúng ta về được rồi" gã quay sang kéo Dae Sung ra xe, y ngơ ngác từ đầu tới cuối chả biết chuyện gì xảy ra hồi sau được gã nói rõ ràng mới hiểu.

Ở bệnh viện, Ji Yong ngồi thừ ra vô hồn nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu vui vẻ của cậu đã thay bằng sự đau đớn, mệt mõi. Anh tự trách mình vô dụng, người thương mà còn không bảo vệ được, chút xíu nữa thôi cậu đã biến mất khỏi anh hoàn toàn. Bác sĩ nói cậu sốt cao lại không đưa vào đúng lúc, cơ thể đã yếu lại yế hơn, chỉ chậm trễ xem như mất mạng. Anh lại nhớ tới từng câu nói của Nana, anh lấy điện thoại gọi cho Young Bae

- Chuyện Nana sao rồi?"

- Giải quyết xong rồi. RiRi thế nào?

- Không sao, đã qua cơn nguy kịch

- Đừng lo lắng quá, chút nữa tôi vào chăm sóc em ấy cho cậu về nhà

- Được rồi, cậu đến Kwon thị vào phòng tôi lấy con dấu rồi lập tức trục xuất Nana ra khỏi công ty, sẵn tiện thông báo với truyền thông những việc ả làm, tuyệt không cho đường sống

- Cần phải như vậy?

- Cần, hạng đàn bà lấy thể xác để thỏa mãn đàn ông làm việc xấu cho mình không thể tha thứ

- Ok, đã hiểu

Tắt điện thoại anh nhẹ nhàng nắm tay cậu xoa nhẹ rồi áp váo má mình để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh

"RiRi mau khỏe lại đi em. Khỏe lại để còn trách mắng anh, anh đau đến không thở nổi, là tại anh làm em ra nông nổi này, xin lỗi em RiRi, xin lỗi bảo bối" rồi anh từ từ thiếp đi, cả ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi, anh cần nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro