Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về, Seung Ri liền gọi cho Ji Yong hỏi chuyện

- Gì vậy bảo bối?

- Anh à, chuyện khi nãy...

- Em đừng lo, 2 bên nhà đều đồng ý chuyện này mà

- Nhưng mà em sợ...

- Đồ ngốc, sợ cái gì chứ, có anh ở đây thì chả cần sợ ai cả

- Dạ... haiz

- Sao lại thở dài, vừa về nhà thì tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi chứ, nhớ anh đến vậy luôn sao?

- Ôi đồ dở hơi

Thiệt là cậu lo lắng lắm, tự nhiên anh lại nói 2 người đang hẹn họ trước mặt ba cậu và bác Kwon, lỡ họ phản ứng gay gắt rồi biết sao, cũng may là gật đầu đồng ý. Sau khi thay đồ và đánh 1 giấc dài tới trưa hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ nói phải đến Kwon gia ngay lập tức, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cậu đã lao thẳng tời nhà anh.

Ôi mẹ ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy? Trong sân đã xuất hiện vài chiếc ô tô thời thượng, khu vườn được trang trí vui tươi, bắt mắt không kém phần sang trọng, tiếng cười nói từ trong nhà vang ra rất lơn. Cậu từ từ bước vài, ôi toàn là những doanh nhân, nghệ sĩ nổ tiếng đang đứng nói chuyện, khi nãy gấp quá cậu chỉ diện đồ đơn giản thôi nha, quê chết đi được.

"Lee thiếu gia" một nữ hầu cúi chào, lập tức bao nhiêu con người dồn hết ánh mắt váo cậu, bây giờ cậu đã cứng người, mặt ngây ngơ, rất là đáng thương a.

"RiRi" giọng Young Bae vang lên

"Anh Young Bae, chị Hyorin" cậu vui mừng muốn phát khóc

"Mọi người cứ tiếp tục đi" gã đã cứu sống cậu =]]]]

"Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ, sao lại đông như vậy" cậu nhảy đành đạch

"Em bình tĩnh, hôm nay Kwon gia có tiệc mà" Hyorin giải thích

"Hôm qua Yongie có nói gì em biết đâu"

"Thì bất ngờ mà" cô cười

"Ũa rồi sao 2 người lại đi chung? Những người kia đâu?" cậu thắc mắc

"RiRi, em thấy sao?" Young Bae đứng gần lại Hyorin hỏi cậu

"Àààààà, thì ra là vậy" cậu vuốt cầm cảm thán, 2 người họ mặt đồ đôi nha

"Sao anh cứ theo em hoài vậy? Sáng giờ rồi đó, tha cho em đi" tiếng Dae Sung từ đầu phát ra

"Sungie à, em hiểu ý anh mà, cho anh cơ hội đi" cái giọng này... là anh họ đáng kính của cậu

"Biết cái gì? Cơ hội cái gì? RiRi, cứu anh đi" Dae Sung vừa la hét vừa núp sau lưng cậu, y cứ bị Top lẽo đẽo theo, mệt muốn chết

"Thì anh cũng nói rồi, anh tỏ tỉnh với em thì em trả lời đi chứ" hắn kéo y ra

"Anh có bị thần kinh không? Tỏ tình gì ở đây"

"Sungie à, là thật mà, anh thích em thật mà" hắn ủy khuất

"Dae Sung, anh Top là lần đầu có bộ dạng này đó" Young Bae nói giúp

"Nếu Top đã tỏ tình thì em cũng cần trả lời, từ chối hay đồng ý cứ nói 1 câu cho rồi" Hyorin cũng chêm vào

"Em thấy anh với anh Top hợp mà, thôi cứ triển đi"

"Các người..." y tức không nói nên lời

"Hì hì, thôi ừ cho anh vui nào" hắn dựa dựa vào vai y

"Anh tránh ra chút coi" y đanh đá hét lên

"Mọi người..." từ trên lầu vọng lên tiếng nói làm tất cả chú ý

Ji Yong hôm nay đẹp lạ lùng, cứ tuyệt nhiên làm đề tài bàn tán cho những người dưới nhà, cậu thì hả họng ngơ ngác, thằng người yêu của cậu như nam thần ấy trong truyền thuyết ấy

"Xin chào mọi người, thật bất tiện khi để mọi người chờ lâu. Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây là có một số chuyện cần thông báo" anh ngừng một chút quan sát

"Hôm nay Kwon thị tròn 100 năm hoạt động, những thành công hay thất bại đều từng trải qua nhưng nhờ có mọi người đây, những đối tác, những cổ đông và những nhân viên nên Kwon thị mới có ngày này. Kwon thị được thành lập bởi ông nội tôi, truyền cho ba tôi, điều này ai cũng có thể biết và đó là lí do ngày hôm nay"

"Cảm ơn mọi người đã cùng sát cánh cùng Kwon thị lâu như vậy, tôi cũng đã lớn tuổi, không thể nhanh nhẹn sáng tạo như tuổi trẻ, con trai tôi- Kwon Ji Yong cũng đã lớn, suốt thời gian dài làm tổng giám đốc đã học hỏi được bề dày kinh nghiệm, tôi xin tuyên bố chủ tịch Kwon thị bây giờ là Kwon Ji Yong" ông Kwon dứt lời, tràn vỗ tay vang lên, ai cũng hài lòng về việc này

"RiRi, em lên đây" anh đột nhiên nhìn về phía cậu, cậu còn chưa hiểu gì thì 4 người kia đã kéo cậu lên

"Mọi người cũng biết Lee thiếu gia của Lee thị chứ ạ? Xin nhân tiện tôi cũng thông báo chuyện hôn ước của 2 nhà, Lee thiếu gia- Lee Seung Ri là vợ tương lai của tôi" anh ôm éo cậu thích thú nói

"Ơ ô không có, không có ạ, đừng có nghe lời ảnh" cậu quơ quơ tay lắc đầu làm ai cũng cười

"Ba em đã bán em cho Kwon thị rồi" anh nhìn cậu nói

"RiRi, ba xin lỗi" ông Lee đứng dưới dòng người nói

"Ba, không thể vì làm ăn mà bán con được, không thể a"

"Chẳng phải em cũng rất thích sao?"

"Thích hồi nào?"

"Dù sao thì em với anh cũng..." anh đang nói thì bị bịt miệng

"Anh có im không" cậu la, các bậc trưởng bối và quan khách đứng coi phim hài không ngậm được mồm

Truyền thông ngày hôm nay bận rộn tất bật, không chỉ là chuyện đính ước của chủ tịch Kwon Ji Yong và Lee thiếu gia mà còn nghệ nghĩ đa tài Dong Young Bae tình tứ bên người mẫu Min Hyorin rồi nào là ông trùm nghệ thuật Choi Seung Hyun "mặt dày" theo đuổi nghệ sĩ nổi tiếng Kang Dae Sung... ôi rối cả lên, báo ra tờ nào hết tờ đó, trang MXH cũng nghẹt cứng hình ảnh của họ, nhờ vậy mà giá cổ phiếu cũng như sự nổi tiếng tăng lên không ngừng

Trong phòng riêng ở Kwon gia

"Em ngừng nổi giận đi, chuyện này bình thường mà" Ji Yong nhức cả cái đầu với Seung Ri

"Anh nghĩ sao mà nói vậy được chứ hả? Em còn đi học đó, em sẽ kiện anh, em mơi 18 tuổi thôi"

"Thì sao? Em kiện đi, chẳng phải em cũng rất là nhiệt tình đáp trả anh hả?"

"Nhiệt tình khi nào? Đáp trả cái gì chứ?"

"Thì... chuyện sinh em bé đó a" anh đê tiện áp sát vào mặt cậu

"Chuyện đó... ưm" chưa gì đã bị anh hôn tới tấp, cậu cũng vòng tay ép chặt nụ hôn hơn, môi lưỡi đang day dưa thì tiếng gõ cửa

"Axxxx, vào đi" anh máu đã sôi tới đầu

"Thì ra 2 người ở đây, bọn này đi tìm nãy giờ" Young Bae rất ư tự nhiên đi thẳng vào

"Tìm có việc gì?"

"Ũa sao khó chịu vậy?" gã khó hiểu nhìn cậu, thấy mặt mày cậu đỏ ửng liền hiểu ra vấn đề

"Anh đã nói rồi, đừng có đi tìm mà" Top vừa ôm Dae Sung vừa nói, y đòi bỏ trốn hoài nên hắn phải làm như vậy a

"Anh buông ra chút coi" Dae Sung đánh hắn 1 cái rõ to

"Em ngồi yên thì anh đâu cần làm vậy"

"Thôi đi, mấy người vào đây cải nhau hả?" cậu hung hăng nói

"Ồ" 5 con người nhìn cậu ngạc nhiên

"RiRi bảo bối thiệt dữ quá nha" Hyorin trêu chọc

"Vậy mới trị được anh Ji Yong" Dae Sung thêm vào

"Có trị được thì sao? Cũng nằm dưới thôi" anh tự tin tuyên bố

"Được, anh coi tôi nằm trên nhé"

"Quan trọng là... ai trong ai ngoài thôi cưng" anh phá hơi nóng vào tai cậu, mấy con người kia ngồi cười thỏa mãn

ENDDDDD Xin lỗi vì không như mong đợi, thôi nê t đành END cho nhanh nhanh vậy, cảm ơn mọi người dã ửng hộ t nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro