Chap 9 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến đi dài đến Seoul, cậu thì mau chóng về nhà của mình còn anh thì đến Kwon thị ngay. Kwon thị là công ty giải trí hàng đầu, đào tạo ra biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và trong đó cũng có Nana. Vừa bước chân vào đã thấy khắp nơi đều là poster quảng cáo trang phục của Lee thị mà Nana là người mẫu, anh chỉ nhìn sơ rồi chán nãn lên phòng chủ tịch gặp ông Kwon. Ông Kwon đang bàn chuyện cùng với Young Bae và Dae Sung, 2 người họ đều là những ca sĩ nổi tiếng tài năng không chỉ Hàn Quốc mà còn các nước khác biết đến. Dong Young Bae vào Kwon thị lúc Ji Yong vừa nhận chức tổng tài, vừa vặn bằng tuổi nhau nên khá thân thiết. Kang Dae Sung tính tình nhút nhát hiền lành hay bị ăn hiếp nhưng may mắn có Young Bae bên cạnh nên chả ai dám đụng tới. Vừa gặp mặt nhau 3 người đã ôm cứng ngắt

"Anh Ji Yong, trốn đi đâu tới bây giờ mới về?" Dae Sung hỏi

"Đi tìm vợ" anh đùa

"Chắc tìm không được nên mới về đây" Young Bae chêm vào

"Tôi nghĩ 2 người biết em ấy đó"

"Đừng nói Nana nha, anh vẫn còn qua lại với ả hả?" Dae Sung chề môi, y ghét nhất là cái mặt nai tơ của ả

"Nếu là Nana thì thôi không mong gặp mặt" Young Ba thì lắc đầu, gã cũng chả ưa nổi

"Được rồi, 2 người ưng ý tôi mới đem về nhà" anh bó tay

"3 thằng này, bộ ta chết rồi sao?" ông Kwon giờ mới lên tiếng

"Ba, mẹ đâu?"

"Ít ra cậu cũng phải hỏi thăm tôi chứ cậu Kwon" ông giận hờn

"Thấy ba là biết ba khỏe rồi, ba của con lúc nào cũng phong độ mà" anh nịnh

"Thôi thôi, kêu con về cũng không có gì quan trọng đâu. Vì sắp tới Young Bae và Dae Sung sẽ come back, bài hát, sân khấu đều đã lo xong chỉ có điều trang phục ta đều không ưng ý, không đụng hàng thì cũng lỗi thời. Lee thị cũng mới vừa đưa ta tập thiết kế mới nhưng con cùng Young Bae và Dae Sung bàn bạc rồi chọn đi, ta lóa mắt hết rồi" ông Kwon ngồi chễm chệ rồi quăng tập thiết kế cho anh

"Con nghĩ những thứ này ba chỉ cần liếc mắt đã có thể giải quyết" anh xem tập thiết kế nói

"Mục đích muốn con tập quen dần mới công việc, ta đang muốn đưa ghế chủ tịch cho con"

"Không. Con chưa muốn, con còn phải lấy vợ đã. Còn cái này, mai sẽ trả lời cho ba" anh vui vẻ quơ tập thiết kế lên rồi cùng 2 người kia ra ngoài

Ba người xuống căn tin của Kwon thị ngồi, không khí ở đây thật tuyệt, xung quanh đều là kính trong suốt, trang trí vừa cổ kín vừa hiện đại tạo cảm giác thoải mái. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về họ, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đẹp trai, giàu có, tài năng còn gì mà không có

"2 người vẫn vậy nhỉ? Đẹp trai hơn nữa chứ" anh nói

"Em tưởng điều này là hiển nhiên chứ? Mà nè, anh đi đâu mà cứ đi hoài vậy. Bác Kwon nói từ nhỏ đến giờ anh cứ đi suốt, 1 lần có khi đi tới 2 năm, bộ kiếm vợ khó vậy sao?" Dae Sung thắc mắc

"Hình như Nana tìm được nơi cậu ở hả? Lần trước thấy ả nói chuyện cùng những người khác bảo là đến thăm Ji Yong rồi này nọ" Young Bae thêm vào

"Đừng nhắc nữa, đã kết thúc lâu rồi, ả cứ bám theo phiền chết, làm như còn mặn nồng lắm vậy, trơ trẻn" anh nhết miệng cười khinh

"Kwon Ji Yong lịch lãm với phụ nữ, hôm nay sao gắt gao quá vậy? Ả làm gì cậu sao?" gã hỏi thêm

"Dám hạ thấp vợ tương lai của tôi, tôi chưa giết ả là may" anh trừng mắt lạnh lùng

"Em vẫn không biết vợ của anh là ai, tên gì, ở đâu? Nói cho em biết đi" y tò mò

"..." anh chỉ tên tấm poster quảng cáo

"Gì chứ? Không phải anh mới chữi ả ta sao? Bây giờ thì là vợ?" y trố mắt khó hiểu

"Con trai của Lee thị ?" gã cười cười

"Dae Sung à, em nên học hỏi Young Bae nhiều hơn. Đúng vậy là Lee Seung Ri" anh nghênh mặt, làm như tự hào lắm

"Nghe nói cậu ta rất xinh đẹp nhưng tính tình khó lường lắm" y cảm thán

"Ji Yong thích những người này"

"Anh coi chừng đó, người ta còn chưa học đại học, làm sao chủ tịch Lee đốt xác anh" Dae Sung hù dọa

"3 anh đang nói gì vui vẻ vậy?" từ đâu Nana đi đến

"Ji Yong đang khen em chụp quảng cáo rất đẹp" Young Bae đúng là bạn TỐT

"Cảm ơn anh nha, anh vừa tới sao? Đã ăn gì chưa?" ả nghe xong vui mừng mà lơ đi 2 người kia chỉ quan tâm anh

"Chưa ăn mà cũng chưa đói, cảm ơn em" anh cười xã giao

"Chút nữa, chúng ta ăn gì đó đi"

"Ji Yong à, bảng thiết kế đó chúng ta vẫn chưa xem xong, cậu nhớ tranh thủ" gã thấy ngứa mắt quá chen vào

"Quên mất" anh nhìn gã rồi quay sang Nana trìu mến "Xin lỗi em, ba mới giao cho anh công việc, hẹn khi khác"

"Vậy sao?" ả liếc nhìn Young Bae

"Em nghĩ bây giờ nên tìm nơi nào yên tĩnh rời bàn bạc, chúng ta đi thôi" Dae Sung nói xong tự nhiên mà đứng lên, y đã ghét hiện tại còn ghét hơn, cái mặt giả tạo của ả... axxxxxxx

"Tạm biệt em" 3 người nhìn ả rồi đi thẳng chả thèm nhìn lại. Ả tức đến đỉnh đầu nhưng cũng ráng nhịn, quan trọng là phải kiên trì để được chiếm được Ji Yong. Người ngoài nhìn vào thì tưởng họ thân thiết lắm chứ có biết được chuyện gì đang diễn ra.

Seung Ri đang nằm chơi game để đỡ nhung nhớ anh thì nghe tiếng ông bà Lee dưới nhà liền nhanh nhẹn bay xuống

"Ba mẹ, nhớ 2 người quá" cậu phụng phịu ôm bà Lee

"Con trai, biết mẹ lo lắm không? Lần trước làm mẹ muốn nhập viện" bà véo má cậu, nhỏ nhắn quá mà

"Con biết rồi a, tại nhớ 2 người quá nên mới muốn về sớm a"

"Thôi đi, con cứ ôm mẹ vậy sao?" ông Lee hỏi

"Hì hì, thương ba" cậu tinh ranh nhảy qua ôm ông

"Rồi rồi, cậu đừng mà nhõng nhẽo nịnh nọt, ba bây giờ đến Kwon thị có chút việc, ở nhà ngoan đi" ông xoa đầu cậu

"Baaaaaaaaaa, con đi với, con muốn đi, ở nhà chán lắm" cậu nghe Kwon thị là mừng hết lớn, biết ai kia đang ở đó

"Ba nhớ con không thích đi công việc cùng ba mà?"

"Ra ngoài hít thở không khí mà"

"Vậy con đi 1 mình đi, ba cũng xem con làm được gì, chỉ đến đó gặp bác Kwon hỏi về bảng thiết kế và đưa thêm 1 bảng mới này nữa" ông đưa ra cho cậu

"Dạ, vậy ba mẹ ở nhà, con đi đây a" cậu hớn hở lên phòng thay đồ, cậu không quá chỉnh chu mặc vest chỉ đơn giản áo cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoắc dài màu trắng, quần dài đen ôm chân và đôi giày thể thao, tất cả đều là sản phẩm ba cậu thiết kế riêng cho cậu nên đương nhiên cậu mặc rất đẹp. Tự tin bước vào Kwon thị, cậu đứng khựng khi thấy khắp nơi là poster của người con gái kia... bao nhiêu niềm vui đều vơi hết, ảm đạm đến gặp tiếp tân

"Tôi muốn gặp chủ tịch Kwon" cậu cười tươi, cô tiếp nhân như chết lặng nhìn nụ cười tỏa nắng

"Cậu... cậu có hẹn trước chứ?"

"Tôi từ Lee thị đến có công việc"

"Seung Ri?" giọng người con gái gọi cậu

"Nana?" cậu bất ngờ những nét mặt vẫn bình thường

"Cậu đến đây làm gì?" ả kiêu ngạo

"Tôi đến tìm chủ tịch Kwon" cậu nghe anh nói ả chỉ bằng tuổi cậu thôi nên cậu chẳng cần chị chị em em làm quái gì

"Chủ tịch không rãnh rổi đâu, đến phải hẹn trước, cậu tìm chủ tịch làm gì?"

"Đến có việc"

"Cậu ấy từ Lee thị đến bàn việc thưa cô Nana" cô nhân viên nói đỡ

"Mấy người nên tìm hiểu rõ xem cậu ta là ai, không phải nói từ Lee thị là đều cho vào, có chuyện gì mấy người chịu trách nhiệm chứ?" ả cáu gắt

"Nana, trang phục cô mặc trên poster là của Lee thị tài trợ, thậm chí quần áo cô đang mặc cũng của Lee thị, ăn nói như vậy thật thất lễ với người ta"

"Cậu... hơ, tư cách gì mà nói vậy với tôi, đồ giật bồ người khác" ả hét to

"Nana" giọng trầm vang lên

"Choi tổng" cô nhân viên hốt hoảng cúi chào

"Anh Top" ả nhẹ giọng. Ả biết hắn chả phải bình thường, là Choi tổng Choi thị- tập đoàn nội thất nhất nhì thế giới còn đầu tư cả mảng nghệ thuật kiến trúc, các ông trình đồ sộ đều do Choi thị thiết kế xây dựng, cả các buổi triển lãm tầm cỡ quốc tế cũng do Choi thị tổ chức . Những ông lớn cũng phải nể mặt hắn, ai làm hắn phật lòng đều không có cái kết có hậu.

"Tôi và cô không thân thiết, gọi vậy có hơi khó nghe" hắn nhướn mắt

"Anh đến đây làm gì vậy?" cậu thấy hắn thì ngỡ ngàng

"Đến tìm bạn" hắn nhìn cậu cười, khác hẳn nét mặt thường ngày, làm ai cũng kinh hãi

"2 người quen biết?" ả ngạc nhiên

"Ồ Top, Seung Ri, 2 đứa mới đến sao?" ông Kwon từ thang máy đi ra thấy 2 người thì vui vẻ đi tới

"Bác Kwon" 2 người chào

"Top chắc tìm mấy thằng nhóc kia còn Seung Ri?" ông thấy lạ, có khi nào cậu đến đây đâu

"Dạ, đây là bảng thiết kế mời cho bác sẵn tiện hỏi bác đã chọn được trang phục từ bảng thiết kế trước chưa" cậu kính cẩn đưa ông

"À, vẫn chưa, con trai đúng là lớn rồi nha. Thôi 2 đứa ngồi đợi 1 chút, để ta gọi cho mấy thằng nhóc đó" ông vỗ vai 2 người rồi nhìn Nana " Còn Nana không phải chụp quảng cáo sao? Giờ còn đứng đây?"

"Dạ thưa chủ tịch, bây giờ chụp ạ, chào chủ tịch" ả giật mình chào ông rồi quay đi

"Xui xẻo, thằng nhóc đó là ai sao may mắn quá vậy, quen biết chả Choi tổng và chủ tịch, tức chết" ả khó chịu nhăn mặt lầm bầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro