Chap 6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seung Ri còn say ngủ trở người liền trợn to mắt, mặt hoảng hốt phóng thẳng xuống giường

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" la hét ầm lên làm người kế bên cũng giật mình

"Seung Ri, chuyện gì?" Ji Yong sờ mặt cậu ân cần hỏi

"Anh là ai?" cậu ngỡ ngàng nhìn anh

"Anh là Kwon..." đang nói thì bị cậu cắt ngang

"Khoan đã, chờ tôi 1 chút" cậu thò tay vào túi áo lấy ra quyển sổ đọc đọc gì đó

"Seung Ri?" anh thấy lạ

"Kwon Ji Yong, anh là Kwon Ji Yong. Yongie anh tỉnh rồi, em là Lee Seung Ri, anh có nhớ em không?" cậu trèo lên ngồi ngang bụng anh rồi ôm cứng ngắt

"Nhớ, đương nhiên phải nhớ rồi, em là bảo bối của anh mà" anh tự nhiên vui trong lòng

"Xin lỗi Yongie, em không nhớ nhưng em có quyển sổ nè. Sau này sẽ cố gắng nhớ, Yongie ở đây, Seung Ri rất hạnh phúc" cậu vùi đầu vào lòng anh nhõng nhẽo

"Bảo bối ngốc, phải nói là mỗi ngày chỉ cần em gọi tên anh thì anh đã rất hạnh phúc"

"Vậy không ngủ nữa sẽ không quên a" cậu chớp chớp mắt

"Anh sẽ ôm em mãi như vậy" anh hít hà mùi hương trên mái tóc mềm của cậu

"Nè... tôi đã đứng đây được 5 phút" Young Bae chán chường nhìn 2 người kia ôm nhau

"A... anh..."

"Dong Young Bae, bằng tuổi Ji Yong"

"Sao biết?" cậu trố mắt

"Anh là bác sĩ mà với anh biết được tình trạng sức khỏe của em"

"Ồ... Yongie, đói"

"Em ăn nhiều lên thì phải?" anh chọc ghẹo

"Không có a~~~~" cậu phụng phịu

"Hiện tại Ji Yong vẫn chưa được xuống giường đâu, anh sẽ đưa em đi ăn"

"Dạ" cậu bay thẳng tới chỗ Young Bae mặc kệ người nào đó mặt đã đen như đít nồi

"Ngoan, chúng ta đi" gã xoa đầu cậu, không quên nhướn mày đắc thắng với ai kia

"Ũa Young Bae, con đi đâu vậy?" ông bà Kwon vừa lúc đến thăm

"Chào thầy cô, con đưa Seung Ri đi ăn sáng, thầy cô đi chung không ạ?"

"À thầy cô đã ăn rồi, con đưa em đi đi" bà Kwon cười nói

Đợi lúc Young Bae đi xa, ông bà mới bước vào phòng bệnh, thấy thằng con trai cưng đang ngồi cười vu vơ lâu lâu còn cười thành tiếng...

"Ji Yong" ông Kwon nghiêm giọng

"Chào ba mẹ"

"Có vẻ con trai đang vui lắm hả?" bà Kwon hỏi

"Mẹ cũng biết rồi mà"

"Hai người dấu tôi chuyện gì?" ông Kwon tò mò

"Ông sắp có con dâu rồi" bà Kwon nói

"Cái gì? Ai mà xấu số yêu nhầm thằng con trời đánh này, tội cho con người ta"

"Cậu bé khi nãy đi cùng Young Bae đó"

"Hả??? Thật không? Chẳng phải cậu bé đó bị...."

"Ba" anh nghe tới đây nhăn mặt ngăn cản lời nói tiếp theo của ông

"Con là đang nghiêm túc? Những chuyện này không thể nói giỡn được đâu"

"Là nghiêm túc, mặc kệ em ấy có như thế nào, có nhớ con hay không, con vẫn muốn cưới em ấy"

"Mẹ ủng hộ con trai nha. Những mối quan hệ như thế này không còn lạ với mẹ vả lại Seung Ri rất ngoan ngoãn dễ thương, mẹ thật thích lắm" bà vừa nói vừa nhéo eo ông chồng kế bên

"Seung Ri là bệnh nhân ở bệnh viện nhà ta cũng khá lâu, hoàn cảnh rất tội nghiệp, họ hàng không có ai, nếu có thể cho cậu bé 1 gia đình thì quá tốt rồi. Với đây là chuyện riêng của con, mẹ con cũng đã đồng ý thì ba cũng không ý kiến"

"Ông xã là nhất nha" bà Kwon nịnh nọt ông

"Không cần, mẹ con 2 người cứ bắt tôi vào tình thế đã rồi, bây giờ yêu thương cái gì. Nhanh chóng mà nói chuyện với cậu bé đi"

"Ngon quá anh Young Bae ơi... anh ăn không? Haha bị dụ rồi, cái này là của Yongie nha" vừa nghe được giọng cậu thì anh đã cười ngặt ngẽo rồi

"Seung Ri, con đã ăn sáng xong rồi sao?" bà Kwon nhìn cậu hiền từ

"Dạ... ũa... ai a?"

"Ta là mẹ của Ji Yong, đây là ba của Ji Yong, rất vui được gặp con"

"Ba mẹ của Yongie?"

"Đúng vậy"

"Ba mẹ" cậu thích thú ôm chạy lại ôm 2 người

"Ngoan, con trai ngoan" bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Chúng ta có chuyện muốn hỏi ý của con được chứ?" ông Kwon thăm dò

"Dạ"

"Con muốn về sống cùng chúng ta không?"

"Sống chung?... Dạ có"

"Nhưng mà Ji Yong lại không muốn"

"Tại sao a?" cậu sụ mặt

"Ji Yong không muốn có em trai" ông Kwon liếc nhìn thằng con quí tử của mình

"Yongie không thương Seung Ri hả?" cậu lay lay cánh tay của anh

"Anh không muốn có thêm em trai đâu... Nhưng vợ thì anh đang thiếu"

"Vợ?" cậu ngốc ngốc

"Là như 2 chúng ta vậy nè" bà Kwon tiếp lời

"A... vậy Seung Ri làm vợ Yongie" cậu gật gật đầu

"Không thể chịu thêm 1 giây phút nào nữa... cái gia đình này... Thầy cô con đi trước đây" Young Bae bó tay lắc đầu chuồng trước làm ông bà Kwon cười lớn

"Thôi được rồi, chiều này con nhớ đưa Seung Ri về nhà, mọi chuyện sẽ tính sau, giờ 2 chúng ta đi công việc 1 chút" nói xong ông bà Kwon rời đi

"Vợ ngoan" anh thích thú ôm cậu

"Yongie, không nhớ được" cậu buồn buồn

"Anh sẽ nhớ thay em, được không?" anh hiểu được ý cậu

"Thật?"

"Thật, chỉ cần em suốt đời bên cạnh anh, việc còn lại cứ để anh thay em làm" anh cưng chiều hôn chốc vào môi cậu

"Ai da... không được a" cậu ngại ngùng cúi mặt

"Sao lại không được, em là vợ anh mà" anh bá đạo đè cậu hôn thêm mấy chục cái nữa...

END END END

Cái này trong sáng nha, cảm ơn mọi người ủng hộ. T sẽ tập trung viết tiếp fic Không phải là anh trai của em... nhớ ủng hộ fic đó nha. Yêu nhiều . À mà fic đó chắc t H hơi dữ dội :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro