Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Seung Ri, chúng ta hẹn hò nhé!" người con trai da mặt cực dày đứng dưới sân trường ngẩn đầu hét lớn.

"Đồ điên" Seung Ri tức giận nén thẳng ly nước đang uống hạ cánh an toàn ngay mặt Kwon Ji Yong.

Lúc ấy anh 18 tuổi, cậu là học sinh mới 16 tuổi.

"Lee Seung Ri, làm vợ anh nhé!" sau khi hoàn thành bài phát biểu tốt nghiệp, anh tự tin cất giọng.

"Bệnh họan" cậu khó chịu đứng dậy rời khỏi hội trưởng với hàng ngàn con mắt đang nhìn.

Lúc ấy anh 22 tuổi, cậu là sinh viên năm hai 20 tuổi.

"Lee Seung Ri, tháng sau kết hôn nhé!" anh giám đốc tài năng đứng trước mặt cậu thư kí trẻ tuổi đề nghị.

"Trơ trẽn" cậu đặt bút xuống, bỏ ngang việc.

Lúc ấy anh 30 tuổi, cậu là cấp dưới 28 tuổi.

Cuộc đời thật thú vị, Lee Seung Ri chưa lần nào chấp nhận lời tỏ tình của Kwon Ji Yong nhưng có ai biết được rằng 12 năm qua chưa lần nào cậu rời bỏ anh. Im lặng không phải không thích, chữi rũa không phải không yêu mà là vì trong tim cậu, anh luôn tồn tại một cách hoàn hảo nhất, cậu không muốn anh rồi sẽ rời khỏi cậu. Hãy cứ lập lững như vậy nhưng ít ra mỗi ngày cậu còn được thấy anh, còn được anh quan tâm, chiều chuộng... Còn hơn đến khi chính thức là của nhau, anh sẽ vì nhàm chán mà quên cậu, suốt ngày ngoài đường chơi đùa với những cô gái khác.

"Lee Seung Ri, về sống với anh nhé!" lần đầu tiên lời nói của anh không khoe trương, không bắt buộc, nó nhẹ nhàng ấm áp đến lạ.

"Đi thôi" cũng lần đầu tiên cậu không nặng lời, không thô bạo, nó khiến 2 người cảm thấy vui vẻ.

Lúc ấy anh 35 tuổi, cậu vẫn nhỏ hơn anh- 33 tuổi.

"Lee Seung Ri, ngủ thật ngoan và chờ anh nhé" anh đau đớn khụy dưới nền đất lạnh.

"..." đáp trả anh là nụ cười xinh đẹp của cậu... tấm ảnh trên bia mộ.

Lúc ấy anh 40 tuổi, cậu dừng mãi ở tuổi 38.

Bầu trời khi đó vô cùng ảm đạm, từng cơn mưa như thác đổ xối xả vào người anh, vào ngôi mộ mới đắp. Tại sao nhẫn tâm như vậy? 16 năm anh khổ cực theo đuổi cậu, vỏn vẹn nhận được 5 năm hạnh phúc, không đáng, bất công. Nhưng anh không hối hận, vì đoạn đường cuộc đời anh luôn tồn tại hình bóng cậu, hình bóng mà anh nguyện dùng cả tâm can để yêu thương, để bảo bọc. 

"Lee Seung Ri, ngày anh còn là thằng con trai bốc đồng anh đã xác định yêu em, đến khi anh cầm trên tay tấm bằng đại học anh đã xác định cần em, rồi khi anh thành công  anh đã xác định muốn có em và cho đến lúc đi qua nữa đời người anh đã xác định mãi bên em. Tuổi thanh xuân trôi nhanh quá phải không? Nhưng em còn nhanh hơn thế nữa, anh chưa thấy cái gật đầu lời đồng ý của em mà em rời bỏ anh rồi. Em là thiên thần, là bảo vật tinh khôi thuần khiết anh không bao giờ với tới được nhưng đâu đó em vẫn mãi theo dõi anh, ủng hộ anh đúng chứ? Ngày em chịu về ở cùng anh trời cũng mưa như vậy, anh vui đến điên dại sao bây giờ lại hụt hẫng, tuyệt vọng? Anh nhớ lúc đó em cầm dù đưa cho anh mặc bản thân không gì che chắn, thôi thì anh trả lại em cây dù, em cầm lấy đi, đừng sợ anh bị ướt, đừng sợ anh bị bệnh vì nhìn em khỏe mạnh thì anh cũng an lòng rồi... Sao em không nhận? Hay là em muốn anh che cho em? Vậy anh ở đây che dù cho em nhé? Chúng mình cùng đi tiếp con đường phía trước hoặc cùng bắt đầu một kiếp người mới. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, Lee Seung Ri" anh cầm con dao đâm thẳng vào tim mình kết liễu cuộc sống vô nghĩa hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro