Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri đang là sinh viên năm cuối của Đại học Seoul, cậu học không quá giỏi nhưng đủ khả năng lọt vào top 10 những sinh viên xuất sắc nhất trường. Cậu ở trọ ở kí túc xá do trường giới thiệu và cậu hối hận vì đã hy vọng nó quá nhiều cho đến khi nhìn tận mắt. Khu chung cư cũ kĩ với những ánh đèn chớp tắt liên tục, màu sơn từ trắng chuyển những đốm đen, cầu thang trơn trợt... và chuột gián thì bò như nhà của nó. Thế mà cậu đã ở đó được 4 năm rồi đấy chứ, cậu đã sửa chữa căn phòng của mình trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều rồi. 

Căn biệt thự to lớn đầu đường, nơi mà hằng ngày cậu đều phải đi ngang thuộc quyền sở hữu của đại ca hắc đạo nổi tiếng, xung quanh căn biệt thự luôn tồn tại khoảng hơn chục tên canh cửa và cậu chỉ cần liếc mắt nhìn vào thì đã bị những tên đó chú ý.

Seung Ri là cậu bé thông minh và tài giỏi nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng chẳng biết được có 1 người đã thầm yêu cậu những năm nay. Anh không xuất hiện trước mặt cậu, không công khai quan tâm cậu, không nói lời yêu thương cậu nhưng từng bước đi, từng hành động, từng lời nói của cậu anh đều khắc trong tâm mà nhớ hết. Những đêm cậu đi làm thêm về khuya thì trước cửa đều treo tui thức ăn còn nóng hổi, sáng ra cậu ngủ quên sẽ có tiếng rõ cửa ầm ầm gọi cậu dậy, lúc cậu không đủ tiền đóng học phí thì cậu nhận được biên lai xác nhận đã đóng... tất cả đều như một giấc mơ.

Lại buổi sáng mệt mỏi, Seung Ri giật mình bởi tiếng gõ cửa, điều đó quá quen thuộc với cậu nhưng cậu vẫn muốn biết người tốt bụng nhưng không tốt bụng đó là ai. Thường thì cậu sẽ hét lên mệt mỏi nhưng kì này thì không. Cậu bước đi thật nhẹ nhàng, nhìn qua cái kính tròn nhỏ ở cửa và...

*ầm ầm ầ...* Seung Ri nhanh chóng mở cửa

2 người nhìn nhau trân trân không nói nên lời. Ji Yong cứng người, Seung Ri còn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, tóc tai rối bời, mặt say ngủ rất rất đáng yêu.

"Anh là ai?" cậu hỏi

"Tôi nhầm nhà, xin lỗi" anh nói rồi quay đi

"Này" cậu nắm tay anh ngăn lại 

"Chuyện gì?"

"Anh nhầm nhà bao nhiêu lần rồi?"

"Tôi không quan tâm"

"Dù sao thì tôi là Lee Seung Ri 22 tuổi" cậu trưng nụ cười con nít ra làm thân

"Kwon Ji Yong 24 tuổi" 

"Cảm ơn đã gọi tôi dậy... aaaaaaaaaaaaaaaa" cậu trợn mắt la hét chạy vào nhà

"Ngốc" anh cười hắc rồi đặt túi thức ăn xuống đất

Ra là lo mê trai nói chuyện nên cậu từ không trễ thành bị trễ. Ngồi trong lớp, cậu không thể nào tập trung vào bài học được và cậu đang nhớ về Ji Yong. Anh chàng đẹp trai với bộ suit đen phá cách, bao nhiêu uy nghiêm đều đổ dồn vào anh. Cách anh nhết môi cười, cách anh giở vờ như anh không phải người gõ cửa và cách anh nói chuyện với cậu, mọi thứ đang chiếm lấy tâm trí cậu.  Seung Ri không thích con trai, lại càng không tin vào tình yêu sét đánh nhưng vì Ji Yong kia quá đổi hoàn hảo và thu hút cậu đi.

Rồi 1 ngày nọ, Seung Ri quen biết được người anh trong tiệm bánh cậu làm. Gã khá thân thiện và vui vẻ, bất cứ thứ gì cậu nói ra gã đều cười như chưa được cười. Cậu xem gã như người anh lớn trong nhà, 2 người chăm sóc và hỏi han nhau mỗi ngày đến nổi cậu còn không thèm nhớ đến Ji Yong, người hằng ngay luôn đứng trong góc tối chung cư đợi cậu.

Ji Yong cảm thấy bản thấy thật thất bại, cái thất bại đầu tiên trong cuộc đời làm đại ca hắc đạo của anh. Trái tim phủ bằng sắt đá và nhuốm màu máu người với những tiếng kêu gào thảm thiết của anh đã bị Seung Ri tầm thường hơn cả tầm thường phá vỡ. Bàn tay chỉ biết cầm súng và giết người đều hết thẩy nhẹ nhàng khi muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh ghen và anh muốn giết người, giết chết đi cái tên dơ bẩn muốn chiếm lấy tình yêu của anh nhưng khi bắt gặp nụ cười của cậu đang hướng về anh, anh lại gục ngã hoàn toàn.

'Làm ơn đi Seung Ri, đừng cười với anh như vậy' 

"Anh Ji Yong" cậu chạy lại phía góc cầu thang khuất ánh sáng 

"Seung Ri" anh cười ôn nhu 

"Sao anh đứng đây?" 

"Đợi em" 

"Mấy hôm nay không thấy anh gõ cửa phòng em nữa" cậu gãi đầu cúi mặt 

"Anh bận với anh nghĩ đó không phải nhiệm vụ của anh" giọng anh lạnh đến thấu xương người đối diện

"Dạ" giọng run run, tiếng vỡ nát của thứ gì đó trong lòng ngực

"Anh đi đây" anh nhét túi thức ăn vào tay cậu rồi quay bước

"Anh Ji Yong" cậu gọi 

"..." anh dừng bước 

"Cảm ơn" những thứ cần nói cậu lại không dám nói mà vụn về thay thế bằng câu khác

"Ừm" anh thở dài "Có lẽ sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa rồi, hãy sống thật tốt bên người em yêu thương" rồi anh lặng lẽ bước đi

Cậu đứng đó nhìn bóng lưng cô độc của anh, bóng lưng mà cậu luôn muốn được nhìn thấy mỗi ngày, bóng lưng đã khắc ghi trong tâm trí cậu. 

'Yêu thương? Yêu thương là nhỉ Ji Yong khi anh không còn ở cạnh em nữa? Là em không xứng với anh hay là do em từ đầu em đã ảo tưởng?'

'Xin lỗi em Seung Ri. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh thật sự không chịu nổi khi nhìn em vui vẻ bên người khác. Anh muốn giết người đó nhưng anh không thể, anh không thể để em nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm được. Anh muốn em yêu anh, thứ tình yêu không có sự vấy bẩn nhưng thà anh để lại cho em cái suy nghĩ không vấy bẩn về anh còn hơn nhận từ em tình yêu không có thật' 

2 con người cùng đập chung 1 nhịp tim nhưng lại giả vờ không biết? Cũng có thể gọi là cố tình ngu ngốc. Và rồi từ ngày đó trở về sau, Seung Ri không còn gặp Ji Yong nữa, những tin nhắn, cuộc gọi, cái đập cửa, túi thức ăn... tất cả đều quay về ngày trước khi gặp anh. 

Thời gian đúng không bao giờ chờ đợi chúng ta. Cậu sinh viên cuối cấp ngày nào đã trở thành quản lý cấp cao 30 tuổi của một công ty lớn được mọi người kính nể, yêu thương. Những cô gái chân dài gợi cảm xung quanh tăm tia cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết lắc đầu từ chối. 8 năm qua cậu chưa một lần không nhớ về anh, người trai đến bên cuộc đời cậu như giấc mơ ban trưa ngăn ngủi nhưng chứa đầy cảm xúc. Đêm nào cậu cũng cũng nghe tiếng cửa ầm ầm rồi giọng nói của anh gọi cậu, cậu giật mình tỉnh giấc và đó chỉ là nỗi nhớ mà cậu cất giữ. 

Tiền lương của cậu có thể chuyển đến nơi ở tốt hơn nhưng cậu không đi, cậu muốn ở đây, muốn ngày không xa anh lại tìm đến cậu. Bóng lưng tối hôm đó của anh ám ảnh cậu, mỗi khi nhìn đến góc cầu thang cũ kĩ cậu lại tưởng tượng ra anh đang dựa lưng trên tường chờ cậu đi học về. Ánh mắt, nụ cười ôn nhu đến say người.

Ji Yong không bỏ rơi cậu, anh vẫn thường xuyên đứng ở căn biệt thư đầu đường nhìn cậu đi làm, nhìn cậu vui cười với đồng nghiệp, nhìn cậu gấp rút vì trễ giờ. Cậu bé của anh vẫn chẳng bao giờ thay đổi, có lúc anh thấy cậu nhíu mày tay ôm bụng khó chịu, chắc hẳn lại quên ăn rồi. Anh đau lòng biết bao khi biết cậu tối nào cũng đứng góc cầu thang thơ thẫn, anh biết cậu nhớ anh mà nhưng anh không thể gặp cậu. Lí do vì sao thì anh không biết? Biết rõ chứ. Yêu anh đồng nghĩa cậu sẽ nguy hiển, nhưng con sói đói trong bóng tối sẽ bám theo cậu mà cấu xé, anh không nỡ, anh muốn cậu có cuộc sống bình thường như cậu vốn có.

Nhưng duyên phận vẫn là duyên phận, không cũng sẽ thành có.

Nơi góc cầu thang kia xuất hiện bóng người thân quen. Vừa nghe tiếng bước chân của cậu, anh liền nhanh chóng rời khỏi...

"Ji Yong?" tiếng cậu gọi anh sao ngọt ngào đến thế

"..." anh vẫn không dừng lại 

"Em là Seung Ri nè" 

"..." anh khóc 'Tình yêu của anh à, sao em ngốc đến thế, đương nhiên anh biết đó là em' 

"Sao anh không gõ cửa phòng em nữa?" cậu vô thức hỏi những câu hỏi vô nghĩa 

"Em nhầm người rồi" anh trầm giọng trả lời

"Thấy chưa, em biết anh mà, em nhớ giọng nói của anh mà" cậu cười, nụ cười chỉ dành riêng cho anh

"Xin lỗi, tôi không phải người em tìm" 

"Anh không nhận ra em sao?" cậu tiến lại gần bóng lưng của anh hơn 

"Tôi không biết em" anh lắc đầu 

"Nhưng em biết anh" cậu đặt trên vai anh và khóc lớn 

"Đừng khóc Seung Ri" anh bước lên một bước để bàn tay cậu rời khỏi vai anh 

"Anh còn nhớ em mà đúng không? Ji Yong, anh trả lời đi" cậu ôm anh cứng ngắt 

"..." Ji Yong im lặng, anh không biết phải làm thế nào đây. Giọt nước mắt của cậu như những giọt dung nham làm tim anh cháy rụi. Nhưng trên hết, anh yêu cậu, anh muốn nhìn thẳng mặt cậu nói yêu cậu, anh muốn ôm cậu, muốn cho cậu biết anh cũng nhớ cậu da diết. 

"Seung Ri à đừng khóc nữa" anh quay người bao bọc người yêu trong tay 

"Chúng ta đã xa nhau đủ chưa?" cậu hỏi

"Anh xin lỗi" 

"Vậy hãy như ngày xưa được không Ji Yong. Ngày anh 24 còn em 22, ngày mà em vẫn chưa có sự nghiệp, ngày mà anh bất ngờ đi vào cuộc sống của em,  được chứ?" cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ngấn nước của cậu làm xoáy thẳng vào tâm can anh

"Chúng ta vẫn luôn như vậy Seung Ri à, anh vẫn dõi theo từng bườc chân của em, vẫn yêu thương da diết, vẫn một mực đứng đây chờ đợi em chỉ là anh không cho em biết thôi" anh nhéo mũi cậu 

"Em cảm nhận được, không khí quanh em mang mùi hương của anh" cậu đưa tay sờ má anh

Và thế họ hôn nhau, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời họ. Nó xứng đáng và vô cùng quý giá, đánh đổi 8 năm để về lại bên nhau, điều đó thật sự rất đẹp. Không phải không nhìn thấy nhau là không yêu nhau, quan trọng trái tim 2 người có hướng về nhau hay không. Ji Yong và Seung Ri, những tên ngốc hạnh phúc nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro