Ngày 3: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một bữa sáng đầu tuần.

Khi Jiyong tỉnh dậy trên giường đã chẳng có ai. Lòng anh mếu máo, thâm tâm nói "chán thật, cậu ta về nhanh vậy sao?"

Vệ sinh cá nhân, anh uể oải bước xuống nhà. Đột nhiên một mùi thơm xộc thẳng vào mũi anh.

- Yongie! Anh dậy rồi, lại đây ăn sáng đi. Em về nhà lấy đồ, chút nữa mình cùng đi học nhé!

Miệng cậu mỉm lên, đôi má hây hây hồng hồng, môi đỏ. Đáng yêu vô cùng.

Trong anh bỗng dấy lên một cảm giác, khi nghĩ về đêm qua, anh và cậu ôm nhau như đôi vợ chồng nhỏ hạnh phúc.

Mà nghĩ cũng lạ, cả một quãng năm học đường đến giờ. Một chàng trai hư hỏng như anh, đêm qua đáng ra cậu đã bị mất đi những gì cần giữ chứ chẳng bao giờ đứng đây cười như bây giờ được.

- Này, anh ăn nhanh đi. Sắp đến giờ đi học rồi đấy! _ cậu vừa cười, vừa lia lịa gặp thức ăn vào dĩa của anh_

- Em... Làm những thứ này cho tôi sao? _ mắt anh mang lên ánh sáng khi hỏi câu này_

- Vâng, nào ăn ăn ăn a~!_ Cậu hào hứng nhồn cả đống thứ vào bụng_

Anh cười, rồi cuối xuống lâu lâu lại ngước lên ngắm cậu. Miệng anh nói nhỏ "Em không hiểu sao ? Lúc này tôi thấy em rất đáng yêu"

*Trên đường đi

- Yongie.. Nana đâu rồi ?

Anh nhăn nhăn

- Đuổi về rồi! Loại làm ấm giường thôi mà!!_anh hờ hững trả lời_

- Thật sao... _Mắt cậu thoáng ngạc nhiên_

Lúc đó Jiyong chỉ ước đôi tai thính một chút, vì cậu đã nói "May quá.." nhưng sau này anh mới nhận ra.

*Đến trường

"Jiyong Huyng lại thay người yêu rồi kìa!"

"Đó có phải thằng nghèo nàn mọt sách không?"

"Tội Seungri, xinh đẹp thế kia lại đụng phải dân chơi"

Những lời bàn tán tiếp tục vang lên. Nhìn Seungri phía sau có vẻ hơi run.

Thở dài trong lòng, anh kéo tay Seungri nắm chặt như một lời nói để cậu bớt run.

"Aaaaa!!! Họ nắm tay kìa!"

"Seungri với Sehun còn hợp nhau hơn!"

**BỐP**

Lần này anh hoàn toàn mất trí. Như bị trúng thuốc, anh điên cuồng lao vào cái tên láo toét dám phát ngôn cái câu vừa nãy, đấm hắn liên tiếp.

Jiyong nắm cổ áo hắn, xốc lên ép vào tuờng, đôi mắt có vài tia máu, mũi phập phồng giận dữ, mày nhăn lại rất chặt.

- Mày vừa con mẹ nó nói cái gì hả thẳng khốn ?!!! Tao cho mày cơ hội
nói lại!!

Seungri hốt hoảng chạy lại.

- Dừng..Dư..Dừng lạ.._ Tên đó cầu xin anh trong vô vọng_

- Nghe con mẹ nó cho rõ này thằng ***! Seungri! Cậu ấy là của riêng tao, chỉ thuộc về tao thôi!!!

Anh giơ nấm đấm, gân máu nổi lên, bàn tay nắm chặt.

**BỐP**

Một thân hình nhỏ bẻ ngã xuống. Anh bàng hoàng khi nhận ra đó không phải tên khốn kia, mà là.. Seungri

"Tại sao, tại sao lại ngốc vậy ?!? Đầu em là đầu đất sao ?!?"_Trong đầu anh bấn loạn nghĩ_

*Ở phòng y tế

Seungri hiện tai nằm bất tình trên giường, gò má bị thâm tím, băng này chồng chéo băng kia.

Năm chặt tay cậu, anh mắng nhẹ

- Em...! Em đúng là ngốc, ngu ngốc, ngu xuẩn không chịu được!!

-..

- Em không biết em ngốc thế nào đâu, em cũng không biết sự ngốc nghếch đó làm em đáng yêu như thế nào đâu!

-...

- Xin lỗi em _anh hôn vào má bên kia của cậu_

**Seungri Short**

Yongie.. anh ấy nắm tay tôi?
Yongie.. anh ấy hôn tay tôi?
Yongie.. anh ấy hôn má tôi?
Yongie.. anh ấy.. xin lỗi tôi?

Có thể không, cho cuộc sống của tôi kéo dài mãi để được ở bên anh hoài.

**Le: tác giả kể:))**

Anh quẩn đi, quay lại mấy chục vòng hành lang phòng y tế. Cho đến khi cậu ra

"Em.. tôi xin lỗi.. làm em đau rồi.."_đôi mắt lo lắng, anh thầm nói_
.

Đứng trước nhà Jiyong, anh đột nhiên nắm lấy tay Seungri.

Đặt tay cậu vào ngay lồng ngực, nơi tim mình.

- Seungri.. anh biết anh và em quen nhau chỉ được có vài ngày nhưng...

- Nhưng sao ạ?_ cậu rạng rỡ cười nói_

Mặt anh đỏ như vừa bị mới phóng hoả

- Lee Seungri.. ANH YÊU EM!

_____________________________

Tự nhiên tui lên hứng viết lạii :))) hihi :))) ủng hộ tui nhaaa 💗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro