Ngày 5: Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng" tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng

"Aiss gì vậy chứ ?" Anh gắt gỏng mở mắt, nhìn người bên cạnh

Seungri ngủ say trong lòng ngực anh, dáng vẻ đáng yêu lại quyến rũ. Môi hồng thuận da trắng trẻo

Hôn nhẹ trên mí mắt cậu, anh vội bắt máy điện thoại đang réo inh ỏi

"Alo?"

"Yongie" là giọng một người con gái, trầm ấm rất quyến rũ rất cuốn hút. Anh nhận ra giọng nói này, là của Kiko!

"A..alo? Kiko ? Sao đấy ?" Anh bối rối nhìn Seungri đang say thiếp trên  giường. Rón rén bước ra khỏi phòng

"Ở nhà buồn chán quá, anh có muốn ra ngoài một chút không ? Hôm nay trời rất đẹp!" Kiko bên kia nhỏ nhẹ nói

"A à, được.. được chứ" Jiyong ngừng ngại nói trong lòng vừa vui sướng lại vừa.. tội lỗi ?

"Tí gặp anh nha" sau đó cô ấy cúp máy. Anh cầm chặt điện thoại trong tay, mở cửa nhìn vào phòng thấy cậu vẫn đang ngủ say

Sửa soạn chuẩn bị đôi chút

"Anh đi đâu ấy ?" Seungri mơ màng dụi mắt nói

Anh giật người, mắt có chút lúng túng vội vàng nói "Là Young Bae, hắn ta nói muốn đi dạo cùng anh tới trường ấy mà. Hôm nay em đi học một mình nhé, tối về anh sẽ tạ lỗi" nháy mắt với cậu. Anh vội vội vàng vàng ra khỏi nhà

-------------

"Yongie!!" Kiko tươi cười chạy tới chỗ anh "Em hôm nay.. rất đẹp" anh xoa đầu cô tươi cười nói

Kì thật, cô thật sự rất đẹp nhưng sao lại có cảm giác không bằng cậu vợ nhỏ ở nhà kia ?

"Yongie à, hôm nay là ngày thứ 5 em ở đây rồi còn 2 ngày nữa em quay về Nhật rồi.m anh bỏ bê em thật đấy.."

Anh cười xoà "chẳng phải cả số điện thoại em cũng không cho anh sao ?"

Kiko, cô ấy nổi tiếng là nữ thần của trường. Lại là người anh hết mực yêu thích

"Là người ta muốn anh tìm hiểu người ta nha" cô nũng nịu thân mật choàng tay anh

Anh và cô nói chuyện vui vẻ, đến khi gần tới trường. Bóng dáng nhỏ dần dần xuất hiện

"Seungri!" Kiko bất ngờ la lên

Seungri khựng lại, tay cáu chặt quai đeo cặp "A? Anh Young Bae đi trước rồi sao ạ ?"

"Young bae gì chứ ? Chỉ có chị và anh Yongie thôi. Seungri chị nghe đồn em là người yêu Yongie sao ? Đẹp đôi thật đấy !"

Kiko nắm chặt tay Jiyong, anh cũng không có ý định rút ra. Kiko là người anh yêu, anh theo đuổi cũng rất lâu rồi. Giờ lại được chủ động như thế..

Cậu nhìn tay hai người đan nhau, cười thật tươi "em cảm ơn"

"Chị là bạn anh ấy! Chào em" rõ ràng là ánh mắt khinh thường nhìn Seungri, cậu cũng chẳng nói gì bước vào trường

"Kiko em lạ đấy!" Jiyong cáu gắt

"Lạ gì chứ ? Không phải anh thích em sao ?" Cô nhìn anh, rất khoái chí nhìn bóng lưng đi loạng choạng phía trước

------------

"Seungri ssi ? Lee Seungri.."

Lại là gióng nói đáng ghét đấy, cậu chán ghét quay lại nhìn

Hôm nay là ngày trực của cậu, cả lớp đều xuống tan học

Cô cười mỉm "Tôi ghét cậu" nói rõ ràng từng chữ một

Tay lau bảng của cậu khựng lại một chút, "thì sao ?"

"Giải thi tốt của trường, tôi bỏ ra cả chục triệu để mua nhưng trường không đồng ý và trao cho kẻ thối tha như cậu làm tin đồn tôi mua giải lan truyền khắp nơi, cậu được tung hô, tôi bị đạp xuống mồ" ánh mắt sắt bén, cô bước tới gần Seungri

"Những kẻ không cha không mẹ, dường như rất thích giả nai để đạp đổ người khác?"

Từng câu, từng chữ vang vọng trong lớp học. Seungri nắm chặt khăn lau "đó là năng lực của tôi!"

Cậu quay lại, đôi mắt giận dữ nhìn Kiko đắt trí khoanh tay

"Sao nào ? Một kẻ như cậu làm gì được tôi ? Nói Yongie à ? Anh ấy, bây giờ cũng là của tôi!"

Cậu tức giận hất thau nước dơ vào người ả, ả bất ngờ xen lẫn tức giận

"Seungri!!!" Là giọng Jiyong, anh ấy đầy giận dữ tới ôm Kiko vào lòng

"Xảy ra chuyện gì ?"

"Yongie là cô ấy.." Seungri ngập ngừng nói

"Tôi hỏi Kiko! Người làm như cậu thì mở miệng nói gì chứ ?" Jiyong tức giận nói. Chỉ là những gì anh thấy là Seungri hiền lành, yếu đuối trong mắt anh lại đầy giận dữ hất mạnh xô nước vào người Kiko

Kiko thân người ước đẫm, lại ho xụ xụ nói "hộc.. hộc.. cậu ấy.. chỉ là em nói còn 2 ngày nữa em sẽ đi du học.. hộc.. cho anh dùng một ít thời gian quan tâm em cậu ấy bỗng nhiên giận dữ như vậy..hộc...hộc..."

Jiyong ôm Kiko vào lòng "Seungri, ta còn cả một quãng thời gian sau này! Tôi có thể dành hết cho em! Kiko chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đi rồi, em lại ích kỉ như vậy sao..?" Jiyong thất vọng, dìu kiko đi ra khỏi lớp

Seungri một mình, cáu chặt khăn lau bảng. Được một lúc cậu ngồi thụp xuống khóc thương tâm

Một ngày trôi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro