Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang rơi vào lưới tình.
Anh bị mù quáng mất rồi em à, Bae Bae.
Cơ thể ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người em, Bae Bae.
Em là người, hay là thiên thần thế? Ôi chúa Jesus ơi, Bae Bae.
Quá đổi chói lóa, anh cần kính mát, Bae Bae.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Không... Không... Tránh xa tôi ra.... - Seung Ri hốt hoảng đi lùi lại.
   -Cậu bé à, đến đây vui vẻ với anh nào! - Một người đàn ông tiến đến chỗ cậu.
Y tiến, cậu lùi, y tiến, cậu lùi... Cuối cùng thì cậu cũng bị dồn sát vào bước tường lạnh lẽo. Seung Ri sợ hãi, ngồi thụp xuống đất.
   -Lại đây với anh, anh sẽ khiến cho bé cưng rên rĩ đến khản cả cổ họng. Nào baby, lại đây - Người đàn ông vẫm tiếp tục tiến tới.
   -Không... Không... Yongie, cứu em... Em sai rồi... Yongie... - Seung Ri thảm hại kêu lên.
"Binh....Bốp... Bịch...", hàng loạt âm thanh vang lên, kèm theo 1 tiếng "rầm", người đàn ông ngã xuống đất. Kwon Ji Yong đã đến, hạ gục tên đàn ông đó.
   -Yongie.... Hức... Em sai rồi... Hức... Em xin lỗi... Em không nên phản bội anh... Yongie, tha lỗi cho em...
   -Bae Bae, cưng nín đi. Chẳng phải anh đã tới rồi sao? - Ji Yong nhẹ nhàng lên tiếng.
   -Anh...anh tha thứ cho em rồi sao??? - Seung Ri ngước lên nhìn.
   -Đương nhiên rồi, anh là thương em nhất, Bae Bae - Ji Yong nở một nụ cười trên môi. Anh ngồi xuống, ôm cậu vào lòng mình.
Seung Ri cuối cùng cũng nín khóc, cậu dụi mặt vào ngực anh. Ji Yong cười nhẹ, rút từ trong túi ra một con dao bấm, đâm thẳng vào lưng Seung Ri...
    -Hự... Yongie... Yongie... Anh làm gì vậy???... - Seung Ri hốt hoảng, giãy giụa.
   -Bae Bae, đáng lẽ em không nên phản bội anh mà theo tên Choi Seung Hyun đó. Em biết anh cũng là con người, anh cũng có giới hạn chứ.
   -Yong... Yong à... Em xin lỗi... Nhưng anh đừng giết em được không?
   -Quá muộn rồi, Bae Bae. Cưng nên hối hận sớm hơn chứ. 
   -Yong.... Yongie... Tha cho em... Yong... Hơ.... - Seung Ri khó khăn hít thở.
   -Muộn rồi, Bae Bae. Anh còn định để tên kia xử em đấy chứ. Nhưng Lee Seung Ri là của Kwon Ji Yong, mãi mãi thuộc về Kwon Ji Yong, nên anh muốn tự mình làm điều đó.
Nói rồi, Ji Yong đẩy mạnh con dao găm sát vào lưng Seung Ri. Hắn ôm Seung Ri thật chặt. Hắn gặm mút đôi môi cậu một cách thô bạo. Hắn cắn, mút mạnh, để lại những vết tím đỏ trên da thịt cậu. Hắn đợi đến khi cậu thở một cách khó nhọc rồi ngừng hẳn.
   -Lee Seung Ri, anh yêu em - Ji Yong thì thầm vào tai cậu.
Lúc này, đôi môi Seung Ri tím ngắt, cơ thể cậu đông cứng.
   -Suốt đời này, Lee Seung Ri chỉ thuộc về mỗi mình Kwon Ji Yong...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi... Tôi vừa viết cái gì thế này???  =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro