Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh 7 tuổi, cậu 5 tuổi.

  "Yongie ah! Riri rất thích Yongie nha!" -Cậu bé có dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng mịn như con gái, hai mắt cậu tròn xoe nhìn cậu trai đối diện, cái môi đỏ hồng chu ra chờ đợi câu trả lời.

  "Nhưng Yongie không thích Riri!" -Cậu trai tuy còn nhỏ nhưng trông rất đẹp, sóng mũi thẳng tắp thật thu hút.

  Anh 10 tuổi, cậu 8 tuổi.

  "Yongie! Em... Em thích anh!" -Cậu bé ngập ngừng, hai bên mặt cùng vành tai đã hơi ửng đỏ.

  "Anh không thích em!" -Cậu trai tiến đến gần cậu bé nhỏ nhắn, ôn nhu xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại. Cậu bé nhỏ nhắn ngước mặt lên nhìn, nở ra một nụ cười thật tươi, nhưng sao trên mắt cậu lại lộ rõ nét buồn thế này.

  Anh 15 tuổi, cậu 13 tuổi.

  "Yongie, em thích anh. Cho em một cơ hội... Có được không?" -Cậu bé nhẹ giọng, trên mặt không tránh khỏi để cho người đối diện thấy được nét buồn.

  "Tôi không thích cậu!" -Cậu trai nói xong liền quay đi, lại không phát hiện người nào đó đã khóc.

  Anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi.

  "Yongie... Em vẫn rất thích anh."

  "Tôi ghét cậu." -Giọng nói lạnh lùng như con dao cứa vào tim cậu. Seungri mỉm cười, một nụ cười thật chua xót, sau đó liền quay đi.

  Sau ngày hôm đó... Cậu biến mất, JiYong thấy thật thoải mái, vì không ai làm phiền anh nữa. Nhưng đó chỉ là hai ba ngày đầu, JiYong bắt đầu nhớ cậu, nhớ dáng người nhỏ nhắn lúc nào cũng đi theo phía sau anh, nhớ cái môi đỏ đỏ thỉnh thoảng lại chu lên làm nũng với anh... Nhưng... Cậu đi rồi, đi thật rồi...

  ... ... ...

  5 năm sau, cậu trở về. Hai người vô tình gặp lại nhau ở công viên, nơi mà cậu đã gửi cho anh lời tỏ tình cuối cùng.

  Cậu bây giờ cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn làn da trắng tươi, vẫn mái tóc bạch kim mềm mại, chỉ có điều... gương mặt đáng yêu kia bây giờ trông thật khác, lạnh lùng hơn nhỉ?

  "Seungri, em về rồi. Anh rất nhớ em, Seungri!" -JiYong ôm cậu vào lòng, đã lâu lắm rồi anh không được ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu.

  "JiYong, đây là công viên." -Seungri rời khỏi vòng tay anh.

  "Seungri, anh yêu em! Về với anh được không?"

  "Tiếc thật JiYong, tôi không yêu anh, cũng không còn thích anh nữa." -Seungri không nhanh không chậm trả lời anh.

  Hai người cứ đứng đó... Nhìn nhau thật lâu. Chỉ khác ở chỗ, ánh mắt anh dành cho cậu đầy ôn nhu và sự hối hận, còn ánh mắt của cậu toàn một màu lạnh nhạt.

  "Baba~" -Cậu bé đang được chàng trai cao lớn bế trên tay, hướng phía cậu gọi to.

  "Bé con, có ngoan không hả?" -Seungri tiến đến chàng trai và cậu bé, cười thật tươi.

  "Hyunri rất ngoan nha! Nhưng appa không ngoan, appa ăn hết kem của Hyunri!"

  "Có thật không hả Seung Hyun?" -Seungri trừng mắt.

  "Thật ra thì... Anh chỉ ăn có một ít thôi..." -Seung Hyun gãi đầu.

  "Seung Hyun! Anh ngủ ngoài sofa một tuần!" -Nói rồi Seungri bỏ đi.

  "Baba là nhất nha~"

  "Riri~ không được đâu mà~ ngủ ở sofa sẽ lạnh chết ông xã đó~" -Seung Hyun cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

  ...

  Còn JiYong cứ đứng đó nhìn bóng lưng cậu đang dần dần xa, rồi chỉ còn lại một chấm nhỏ, và hoàn toàn biến mất.

  Người con trai ấy đi rồi... nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Tình yêu cũng đi mất rồi... chỉ còn tôi đứng chết lặng cứ như một gã khờ. Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy dần dần xa... rồi chỉ còn lại một chấm nhỏ... và hoàn toàn khuất bóng... -IF YOU.

================================

-[090418]-

Bìa chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro