Anh là Kwon Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhanh chóng làm cậu thiếp đi, cậu cảm thấy cơ thể thật đau đớn và nặng nề, mũi cậu, trán cậu ko ngừng chảy máu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh thoát , đáng yêu của cậu. Bờ môi nhỏ bị những cơn đau liên tục hoành hành, rất nhanh đã đưa cậu vào một khung cảnh khác. Cậu mơ, là mơ, một giấc mơ thật đẹp, mơ về ngày đầu tiên cậu gặp anh, cái ngày mà thiết nghĩ cả đời cậu chẳng thế nào bôi xoá được. Nhân dáng đó, con người đó... từ lâu đã khắc vào trong lòng cậu một thứ gì đó mãnh liệt, ấm áp, nhưng lại không kém phần đau thương...
—————-
Anh, Kwon Jiyong, 24 tuổi người con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kwon thị, chuyên gia tài chính chứng khoáng lớn nhất, nổi tiếng nhất trong và ngoài nước, họ nắm trong tay hàn ngàn cổ phần, chưa nói đến số lựong cao ốc địa ốc không thể tính được con số chắc chắn. Người ngoài nghe đến Kwon gia thì ai cũng phải ngả mũ mà nể phục vì sự quyền lực giàu có không ai sánh nỗi của họ. Ko nghi ngờ gì, anh chính là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của tập đoàn danh giá này. Cái ghế chủ tịch, trong tương lai sẽ thuộc về anh.
Thế nhưng, vì thói quen cưng chiều quá độ của Kwon gia, cộng thêm bản tính ngang tàng bá đạo ko ai có thể quản được, Kwon Jiyong cũng trở thành một trong những học sinh cá biệt có quyền lực nhất trường. Vì trường đại học danh giá anh đang học cũng thuộc quyền sỡ hữu của gia đình mình cho nên đừng nói đến thầy cô ngay cả hiểu trưởng lẫn những người có chức quyền ở trường đại học, chẳng một ai có thể chạm được đến anh, dù đó có là một sợi lông chân.
Đôi mắt ưng sắc lạnh, khí phách có thể nói là rất phi phàm, chỉ là tính cách khá băng lãnh nên mọi nơi anh đi qua, ko ai dám ngẩng đầu nhìn anh dù một lần. Cùng lắm họ chỉ dám bàn tán sau lưng.
Như vậy đấy, anh như một con rồng đỏ hung hãn, thần thái ngạo mạn, anh sống bằng những nắm đấm, những bữa tiệc thâu đêm thác loạn cùng đàn em, anh là một Playboy chính hiệu. Nếu Kwon Jiyong tự nhận mình ở vị trí thứ hai, thì ắt hẳn chẳng một ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Dù đó có là gia đình anh, và.... Cho đến một ngày...
—-
Lee SeungRi 22 tuổi, thủ khoa duy nhất của nghành công nghệ tài chính, cậu là một trong những học sinh được thầy cô đánh giá cao. Tốt nghiệp cấp ba với tổng điểm tuyệt đối, cậu ko ngần ngại nộp đơn dự thi vào đại học Kwon danh giá. Chỉ mới tròn 20 tuổi nhưng phải nói học lực và nhân cách quá hoàn hảo và xuất sắc. Bề ngoài cậu là một nam nhân điển trai, đôi mắt một mí thân thiện,  cánh miệng nhỏ nhắn tạo nên khuôn mặt hài hoà thanh tú. làn da trắng thuần khiết, nét đẹp ngọt ngào làm bết bao nữ sinh phải ganh tỵ. Khổ nổi ông trời ko biết làm cách nào mà tạo ra trên khuôn mặt đáng yêu ấy hai quầng mắt thâm hệt như gấu trúc, thoạt nhìn rất buồn cười nhưng khi nhìn lại hai quần thâm ấy như sinh ra là dành cho cậu vậy, trông thật là kawaii quá mà!!
——
- " SeungRi à, cuối giờ em nén thời gian ở lại lớp một chút, tôi có chuyện cần phải nói với em." Thầy Lee đứng trên bục, vừa nhìn thấy Lee SeungRi đang thu xếp các vật dụng trên bàn liền hướng về phía cậu, "chuyện này khá là quan trọng"
Tâm trí bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào bài vở thì bất chợt nghe thầy giáo gọi tên mình , chắc lại có thêm nhiệm vụ gì đây, cậu ngao ngán thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý với thầy Lee. Ngoài bận rộn với trường học, cậu thường được thay cô tính nhiệm giao cho những họat động ngoại khoá, vì là học sinh ưu tú nên dù mệt nhưng cậu cũng tìm cách hoàn thành nó thật xuất sắc, ko để ảnh hửong đến thành tích cá nhân.
———-
- " Một chút nữa thôi thiếu gia Kwon, ở khoa 6, như em biết rồi đấy. Cậu ấy có số điểm môn tài chính rất thấp, theo tôi biết có thể nói là đứng cuối khoa, vì lí do chủ tịch Kwon đã trình bày đến ban giám hiệu và mở lời nhờ giúp đỡ nên chúng tôi cũng ko có cách nào mà từ chối được, bắt đầu từ hôm nay em sẽ phụ trách kèm cậu ấy sau giờ học, nói cách khác là học phụ đạo, e nên hiểu chúng tôi rất tin tưởng em và mong em có thể giúp hoàn thành trách nhiệm lần này , tôi ko thể chọn ra ai khác xứng đáng hơn em." Thầy Lee nghiêm nghị trình bày ý kiến.

Cái gì, cậu ko nghe lầm chứ, học phụ đạo sao. Có nghĩa là hằng ngày sau giờ học cậu phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để kèm cho tên thiếu gia bá đạo kiêm đau gấu nổi tiếng nhất trường đó. Còn bài vở, còn công việc làm thêm của cậu nữa, rồi cửa hàng của mẹ , làm sao có thể hoàn thành mỗi ngày đây. Nghĩ đến thôi mà ruột gan cậu đã nóng lên hừng hừng rồi, cậu thầm nghĩ còn hàng tá việc phải chờ mình , ko ai rãnh rỗi mà bỏ phí thời gian cho một tên Playboy ko ra gì đó, thật là ấm ức quá mà, nhưng khỗ nỗi cậu ko biết cách nào để mở miệng ra mà từ chối cả.

- " thưa thầy, em ko.. ý em là, còn có nhiều bạn khác giỏi , trình độ có thể còn cao hơn có thể thay thế em mà, cho nên.."
Chưa kịp nói hết câu, bỗng một giọng nói phía sau làm cậu giựt nãy mình,

-" có nghĩa là cậu ko đồng ý?"

Là anh , anh đứng day từ lúc nào, đã nghe hết lời cậu nói chưa? Thiết nghĩ, kì này cậu chết chắc rồi, dám từ chối lời đề nghị mà ko nể mặc đến bổn thiếu gia, nếu chuyện này mà đến tận tai ban giám hiệu thì làm thế nào, cậu sẽ bị đánh giá hạnh kiểm ư hay ko may sẽ bị đuổi học luôn, còn ko sẽ bị nhừ tử dứoi tay đàn em của anh đâu chứ ? Gạt bỏ mọi suy nghĩ mông lung, đến đây thôi là mồ hôi cậu bắt đầu tuông ra hai bên thái dương rồi , sóng lưng trở nên lạnh ngắt mặt từ đỏ như huyết chuyển sang tái xanh nhợt nhạt, cậu càng ko dám quay lưng lại đối diện với anh, chỉ biết đứng co ro như tựong tạc vậy, trông rất tội nghiệp.

Bỗng anh đi thẳng về phía trước, ko thèm để ý đến cậu hay ngay cả thầy Lee cũng phải ngỡ ngàng, anh giơ chân đạp ghế sang một bên ngồi phịch xuống bàn , vẫn cái sự bá đạo ấy, cái sự ngông nghênh coi trời bằng vung , ánh mắt lạnh như hàng băng, lông mày đen nhánh lại còn thêm mái tóc đen được cắt tỉa sát hai bên , còn nữa phần tóc ở phía sau gáy được nối dài trông như một chiếc đuôi rồng nhìn thật kì quoặc, thoại nhìn kiểu tóc này có chút bá đạo nhưng thật sự nó rất hợp với anh, áo sơ mi đen cộng quần đen ôm sát tôn lên nét đẹp ma mị đến kì lạ. Tay anh bỏ vào túi quần chậm rãi ngã lưng mình vào thành ghế mà an nhiên nói :

- " vậy bắt đầu được chưa?'' Anh nhíu mày.

- " trò Kwon, ý tôi là thiếu gia , đây là trò Lee SeungRi cậu ấy sẽ phụ trách phụ đạo cho cậu bắt đầu từ ngày hôm nay.''

- " tôi biết, tôi rất hài lòng về cậu ta." Anh mỉm cười, nụ cừoi chứa đầy ẩn ý.

Lại gì nữa đây, cậu có biết anh sao? Ý cậu là , độ nổi tiếng của anh ai mà ko biết đến chứ , huống hồ chi đối với cậu đây là lần đầu tiên gặp mặt,còn ngay trong cái tình huống khó xử này nữa. À, mà còn nữa anh biết cậu sao? Cái gì mà hài lòng với ko hài lòng chứ. Trời ơi ko biết kiếp trước cậu tạo nghiệp chướng gì mà kiếp này phải nhận lấy cái cửa ải éo le như thế này. Cậu vừa nhăn mặt vừa thiết nghĩ! " Tới số rồi!''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro