Our first feeling 🐼❤️🐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia đã về tới!".

Vừa thấy bóng dáng anh từ xa bứơc vào quản gia Park nói với giọng nghênh đón.

Những người hầu của Kwon gia ai nấy cũng không quên cuối đầu chào khi thấy sự xuất hiện của anh. Anh một mạch đi thẳng lên lầu, bước vào phòng mà không mải mai liếc mắt đến xung quanh, mọi người trong nhà hình như cũng đã quá quen thuộc với thái độ đó.
Anh vội vàng tắm gội, chải chuốt diện mạo một cách kĩ càng, tiến đến kho quần áo khổng lồ của riêng mình, đảo mắt thật lâu chọn ra bộ quần áo phù hợp thời trang nhất cho mình tối hôm nay. Khoác lên mình chiếc áo khoác hàng hiệu không quên kèm theo những phụ kiện đắt tiền , trông anh lúc này như một Playboy với thần thái SuperStar đỉnh cao không thể chê vào đâu được

- " Tôi sẽ không ăn tối!'' Anh nói to.
Quản gia Park theo quáng tính như hiểu ý, khuây tay ra lệnh cho người hầu tức tốc mở kho xe.

- " Thiếu gia, lão gia và phu nhân có lẽ tháng sau sẽ trở về." Ông đột nhiên trình bày.

Bước chân anh bỗng khựng lại, quay lại nhìn quản gia Park không khỏi thắc mắc

- " Không phải là năm sau hay sao? Sao đột nhiên lại trở về sớm hơn dự định?" Anh hỏi

- " Lý do thì tôi không rõ, nhưng Dami tiểu thư cũng sẽ trở về trong cùng thời gian." Ông tiếp tục.

Anh hít một ngụm khí lớn, sắc mặt rõ khó coi, lần này còn có chị gái anh về nước. Cũng đã khá lâu anh và gia đình không xum họp đầy đủ, công ty chủ trương lớn nhất của Kwon gia nằm tận ở Đức, cha anh là chủ tịch đương nhiên phải cần thiết có mặt để  điều hành, chị gái anh thì đang du học ở Mỹ. Bấy lâu nay anh tự do tự tại quen rồi, gia đình đột nhiên quyết định trở về cùng một lúc, lại gấp đến thế chắc chắn là có lí do. Càng nghĩ càng bực, anh đi thẳng một mạch tới kho xe Kwon gia.

Kwon gia sỡ hữu căn biệt thự lớn nhất nhì Seoul, nhìn bề ngoài cứ như một toà lâu đài uy nga tráng lệ. Ngoài hồ bơi, phòng hoà tấu, khu thư giãn nhiệt đới, còn có hẵng một kho xe khổng lồ. Nhập lấy mật khẩu, cánh cửa sắt khổng lồ mở lên, trước mặt là hàng chục chiếc siêu xe, kiểu dáng và màu sắc phải nói là cực kỳ phong phú. Không ngần ngại chọn ngay con Bugatti Divo đen nhám, được thiết kế dành riêng cho mình. Anh bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, nhấn ga đạp thật nhanh rời khỏi.
—————

PEACEMINUSONE là một trong những con club lớn thuộc trung tâm Seoul mà anh thường xuyên lui tới. Club ở đây đa số gồm những thành phần giàu có, máu mặt. Mang danh thiếu gia Kwon thị, dù tuổi đời còn trẻ nhưng khí phách của anh đựơc nhiều ngừơi ngữơng mộ, bước xuống xe với sự tiếp đóng nồng hậu, anh luôn là mục tiêu đựoc chú ý mỗi khi xuất hiện,

- " Đại ca, anh tới rồi!''

Một trong những gã đàn em ở phía xa trông thấy anh liền mừng rỡ chạy đến nghênh đó . Dẫn đường anh vào khu V.I.P quen thuộc, người của anh có lẽ chờ đã lâu. Đàn em dứơi trứơng anh có rất nhiều, mặt mày ai nấy đều bặm trợn, thấy anh đến lập tức đứng dậy cung phụng cúi chào

- " Chơi đi, hôm nay tao bao hết!" anh hét lớn, trong tay rút ra một điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng phì phào.

Xung quanh ai nấy đều vui mừng hết cỡ, không khí càng thêm điên rồ náo nhiệt, lầm nghĩ chắc hiếm khi có chuyện vui nên anh mới chu đáo như thế,

Tiếng nhạc xập xình đi đôi với ánh đèn mờ ảo, mùi khói thuốc rượu bia dày đặc, mỹ nữ tua nhau kéo đến lấy lòng, vì bản thân ai cũng muốn may mắn lọt vào mắt xanh của anh. Cầm ly rượu trên tay, tiếp tục phì phào điếu thuốc, chiêu diêu theo nhạc, hôm nay anh uống nhiều, tâm trạng anh có vẻ không tốt,

- " Đại thiếu gia hôm nay có chuyện gì không vui sao?'' Chàng trai trẻ không ngần ngại đàn em xung quanh, ung dung tiến tới phía anh đang ngồi,

- " Cậu tới lúc nào? Sao không gọi báo cho tớ?'' Nhận ra nhân dáng quen thuộc, anh trả lời.

-" Haha, tớ không nghĩ là bạn thân muốn gặp đại thiếu gia cũng phải hẹn trước đó."
Anh đứng dậy với dáng vẻ nghênh đón, đập tay chào hỏi. Chàng trai trẻ có tên là Teayang, bạn thân từ thời thơ ấu của anh, con của một nhà tài phệt có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Teayang và anh là một đôi chiến hữu cùng tiến, tình cảm thâm sâu như anh em ruột thịt.

- " Đến rồi phải uống với tớ chứ?" Vừa nói anh vừa lệnh cho đàn em nhanh chóng rót rượu.

- " Trông tâm trạng cậu không được vui?" Teayang hỏi.

- " Ừ,  nghe nói tháng sau ba mẹ tớ sẽ trở về!"

-" Đây là một tin tốt mà, cậu phải vui lên chứ, gia đình đã lâu không gặp mặt rồi!"

Anh thở dài,
-" Cậu biết rồi đó, tớ không hứng thú với cái ghế chủ tịch, lần này trở về rất có thể là vì chuyện đó, tớ luôn nghĩ chị Dami xứng đáng hơn, nhìn tớ xem, cuộc sống này là của tớ, tớ rất và đang hài lòng tận hưởng nó." Nói xong anh nâng ly rựou lên uống cạn.

-" Ba cậu đã quyết, cậu thay đổi được sao?" Teayang nhìn cậu thẳng thắn nói.
....
Anh nghã lưng về sau ghế, trầm ngầm ũ rũ trong vài phút. Thấy có hơi khó xử, Teayang lên tiếng như cố ý lái sang chuyện khác,

- " Dạo này trên trường có gì mới không? Không còn ai đến kiếm cậu gây sự chứ?".

Vừa nghe đến câu hỏi của Teayang, bỗng phút chốc anh liền....nhớ ngay đến cậu, không biết làm sao mà khoé miệng liền cử động nở ra một nụ cừoi. Tâm trạng cũng thế thay đổi theo.
Teayang có chút không hiểu, đưa tay vuốt lên cằm nhìn anh không khỏi thắc mắc. Đàn em xung quanh ai nấy đều trố mắt ngỡ ngàng,

-" Này lần đầu tớ thấy cậu như thế này đấy, có chuyện gì rất vui sao?"

Anh vừa cười vừa tiếp tục uống,
-" Tớ chợt nhớ đến một ngừơi....vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu!"

——-

" oppa, oppa! Có nghe em nói không?" Hanna lay ngừơi SeungRi hét to,
Lúc này cậu mới giựt mình,
" Hả, em vừa nói gì? Anh không nghe thấy?"

" Anh làm gì mà thừ ngừơi ra vậy? Em gọi hai lần rồi đó!" Hanna nói với giọng bực mình.

" Mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi, anh mau xuống đi."

" Nói mẹ anh ra ngay đây!" Nói xong cậu thu gọn đống bài vở đang làm dang dở. Thú thật vì chuyện xảy ra lúc chiều làm cậu cứ mãi suy nghĩ không tài nào tập trung được. Vò vò, bức tóc, thiết nghĩ cậu chắc bị điên rồi.
....
-" Bắt đầu từ tuần này có lẽ con sẽ về nhà muộn hơn bình thường, chắc không thể giúp mẹ trông coi cửa hàng buổi chiều được nữa rồi!" Đang dùng bữa, SeungRi lễ phép trình bày với mẹ.

Từ lúc ba cậu mất, cậu sống với mẹ và một cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi. Ba mẹ con sống nương tựa vào nhau còn có một tiệm tạp hoá nhỏ trước nhà. SeungRi là một cậu con trai ngoan, cậu lúc nào cũng cố gắng để không phật lòng mẹ.

-" Con còn có việc sao giờ học sao? Không sao, cứ làm đi, mẹ có thể tự lo được mà, còn có Hanna nữa, con bé lớn rồi cũng có thể giúp mẹ." Mẹ cậu mỉm cười tay không quên gắp thức ăn sang cho cậu.

-" Lần đầu em nghe oppa có việc sau giờ học đó, chắc không phải làm chuyện gì mờ ám đâu nhỉ" Hanna trêu chọc.

Nghe tới đây, tay cậu khựng lại, mặt mày phút chốc đỏ bừng. Để ý thấy cậu có vẻ lúng túng Hanna nheo mắt tiếp tục hỏi,
-" Đừng nói là em nói đúng rồi nhé, oppa còn không mau khai ra."

-" Gì chứ... ai nói vậy, là..là vì oppa của em học quá giỏi, nên có người nhờ dạy kèm nhé.." đột nhiên theo quáng tính cậu tràn ra một mạch.

-" Dạy kèm sao? Là ai thế?" Mẹ cậu nghe thấy liền hỏi.

-" Là một người .. à là bạn cùng lớp mẹ ạ!"

Thế là cả đêm hôm đó, cậu thật không cách nào ngủ được, cứ trở mình suy nghĩ liên tục. Cảm giác này thật kì lạ... haiiiizzz... không biết ngày mai sẽ như thế nào đây. [ Ri bị dính thính rồi :))))) ]

( cho mình thả ngọt từ từ vài chap đầu nhé mọi người, củng cố tinh thần để chuẩn bị đón liên hoàn ngược nhé 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro