1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là sinh viên năm nhất mới vào trường YG - Lee SeungrRi là một người nhở học bổng mới đựoc vào trường, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị khinh thương vì gia cảnh nghèo khó
Anh là Học trưởng của tường, một người hình mẫu lý tưởng của tất cả con gái trong tường con trai của chủ tịch tập đoàn Kwon Thị lớn nhất Hàn Quốc
Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên , cậu luôn theo dõi anh từ đằng sau
Ngày hôm đó
Anh cứ có cảm giác ai đó đi sau mình,anh đen mặt quay đầu lại lạnh giọng
"Là ai, mau bước ra đây"
"Ơ..em..em" cậu bước ra nói lắp bắp
"Cậu là ai?" Anh cau mày hỏi
"E...em...em là Lee SeungRi năm nhất ạ!" Cậu kinh ngạc vui mưng trong lòng
"Tại sao cậu đi theo tôi??"
"E..em..em"
"Thôi đi đừng có lắp ba lắp bắp như con gái vậy .Đừng đi thưo tôi nữa biết chưa? Đồ phiền phức" anh cười khinh miệt cậu
"A? Dạ...em hiểu rồi" cậu nở một nụ cừoi cứng ngắc, cậu cố gắng nắm chặt tay vào quần để không bật khóc cậu quay bước đi
Anh bỗng giật mình khi thấy bóng dáng cô đơn của cậu ... nhưng anh gạt phăng cái ý đó ra khỏi đầu rồi quay bước đi
Tối hôm đó
"Mình sai sao...." cậu bó gối ngồi trên giường, từ khi cậu từ trường về nhà cậu đã tự nhốt mình trong phòng ủ rũ
"Riri à, con có sao không??" Mẹ cậu gõ cửa hỏi cậu
"A mẹ à con không sao a con bận làm bài tập rồi mẹ đừng vô a!" Cậu cố gắng để mẹ không nghe được giọng mũi của mình
"Được rồi có gì kêu mẹ a" mẹ cậu lo lắng nói
"Dạ" cậu trả lời rồi lại gục đầu vào gối ão não
Cậu có hàng nghìn câu hỏi trong đầu
Kwon gia
Anh tắm xong ngồi trên giươngf lau đầu. Anh suy nghĩ về chuyện lúc chiều... anh có quá đáng hay không? Tại hôm nay anh hơi bực YoungBae nên hơi cáu mà lại trút giận lên người khác như vậy. Hmmm....mai phải xin lỗi cậu ấy
Anh nhớ lại gương mặt cậu lúc đó.....Cũng dễ thương đó chứ
Anh ngẩn ra....
Aishhh.....nghĩ gì vậy trời
Anh leo lên giường rồi ngủ
Sáng hôm sau
Cậu ảo não bước vào trường với đôi mắt thâm như gấu trúc
"Này" bỗng nhiên có một bàn tay kéo vai cậu lại
"A?... có chuyện gì? Ơ anh?" Cậu bực dọc quay người tưởng bạn cậu nên cậu xém nữa là chửi
"Ừ...ờm....cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua!" Anh gãi đầu nói
"Dạ....hả?? Anh xin lỗi em??? Ai... không có gì mà tại em đi theo anh thôi" cậu kinh hãi vì anh hôm qua còn cáu gắt với cậu mà hôm nay anh đã xin lỗi
"Ờ...mà hình như có phải cậu đi theo tôi nhiều lần lắm rồi phải không??" Anh cau mày hỏi
"Ơ...dạ vâng" cậu bĩu mỗi nói
Anh thấy cậu có hành động trẻ con như vậy tim bỗng nhiên lỗi một nhịp...chuyện gì xảy ra với tim mình vậy... chẳng lẽ...
"Tại sao" anh hỏi cậu
"A...em...em" cậu lắp bắp
"Hừ...có phải cậu thích tôi phải không!" Anh cười gian tà ghé vào tai cậu nói
"Em....em làm gì có chứ" mặt và cổ cậu bổng nhiên đỏ như trái cà
"Hừ vậy mà đỏ mặt"
"...." cậu cúi đầu không biết chôn mặt đi đâu
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu. Là anh ôm cậu
"A,...anh??"
"Anh cũng thích em" anh ôm cậu rồi ngửi mùi hương tóc cậu
"......" cậu cả kinh
"Tóc em thật thơm, gấu ngốc"anh chọc cậu
"Nga~" cậu vùi đầu vào ngực anh
___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro