Chương 11: Nhân cách thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri sau gần nửa tháng mất tích cuối cùng cũng quay lại lớp, ai nấy gặp cậu đều né sang một bên vì không muốn chuốc họa vào thân. Jungkook và Daesung đi đằng sau lắc đầu, xem ra Seungri lại bị điều khiển nữa rồi. Nhưng sao lần này cậu ta hiền nhỉ,không có sự phản đối nào. Jungkook bước lại gần Seungri khoác vai cậu

- Đại ca của tôi ơi, cậu đừng căng thẳng như vậy chứ! Người ta bị cậu dọa sợ rồi kìa_ Jungkook cười cười

- Con mắt nào của cậu thấy tôi đang căng thẳng?_ Seungri dừng bước nhìn Jungkook

- Ô, thì ra là vậy! Thôi mày ơi, nãy giờ xưng hô kiểu quần què máu đẻ gì khiến tao sởn da gà rồi_ Jungkook rùng mình, cái chữ 'cậu' phát ra từ miệng Seungri lạnh lẽo muốn chết

- Hai bây xàm xí đú quá ròi đó, đi nhanh vào lớp đi_ Daesung nói rồi bước đi

- Sao nó chăm học dữ vậy?_ Jungkook nhìn Seungri khó hiểu hỏi

- Tao mong mày sẽ chăm học giống nó, đừng có cà chớn giống tao. Ra đường dễ bị ghim thù, mày thấy nó đi với tụi mình nó lạnh lùng, hổ báo vậy thôi chứ nó đứng TOP3 học sinh giỏi nhất trường đó nha con, bài tập của tao toàn nó làm_ Seungri vừa đi vừa nói,Jungkook nhìn Seungri, đột nhiên sau lưng cảm thấy lạnh cả người, không những Jungkook mà Seungri cũng cảm nhận được

Jungkook và Seungri cùng quay đầu lại thì thấy hai tảng băng di động Kwon Ji Yong và Kim Taehyung, Jungkook bất giác nuốt một ngụm nước bọt, xem ra tên Taehyung đó hôm nay sẽ không tha cho cậu rồi, Seungri lạnh nhạt nhìn về phía hai người đó, tay bất giác nắm chặt lấy balo của mình

- Bảo bối à, tôi đến đây thăm em đó_ Taehyung cười nửa miệng nhìn Jungkook

- Tên biến thái chết tiệt tránh xa khỏi tôi nha_ Jungkook nói rồi bán mạng chạy đi, Taehyung cười một cái rồi chạy theo hét lớn "Bảo bối, em không thoát khỏi tay tôi đâu"

- Kwon Ji Yong anh đến đây làm gì?_ Seungri nhìn Ji Yong bằng đôi mắt đầy lạnh lùng

- Tôi dù gì cũng là hôn phu của em, em đừng lạnh nhạt như vậy. Với tôi đến đây không phải là nói chuyện phiếm với em_ Ji Yong bỏ tay vào túi quần ôn nhu với,giọng nói pha chút lạnh lẽo

- Tôi mừng vì anh không đến đây để nói chuyện phiếm với tôi_ Seungri hừ lạnh một cái rồi bước đi

- Sau khi tan học đến cánh đồng ở ngoại thành_ Ji Yong nắm taySeungri lại nói,cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi bỗng nhên hắn vương tay lên xoa đầu cậu một cái, bao nữ sinh và nam sinh trong trường giật cả mình, hôm nay Lee Seungri tại sao lại dễ dãi như vạy chứ?

- Em sẽ là của tôi thôi, từ từ mà thưởng thức những tiết mục đặt biệt từ đây đến khi đám cưới với tôi_ Ji Yong nghé miệng vào tai Seungri nói, mắt cậu trợn tròn, hắn không quên cắn nhẹ vào tai cậu một cái rồi buông tay cậu ra rồi bước đi

Seungri thẫn thờ trước lời nói đó, câu nói đó chính là lời nói lúc cậu bị hôn mê trong bệnh viện lúc nhỏ cậu đã được nghe. Chẵng lẽ nào chính là anh ta, người con trai nam ấy, người con trai có nụ cười tỏ nắng,là người ngày nào cũng ngồi luyên thuyên những câu chuyện ở trường học cho cậu nghe, cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt người nọ, chỉ biết nụ cười và giọng nói của người con trai đó, tại sao cậu lại mất trí tạm thời? Tại sao cậu không thể nhớ ra được anh ấy? Tại sao cậu không thể nắm lấy tay người con trai ấy? Tại sao khi cậu rượt theo người con trai ấy để cầu xin anh ta đừng đi thì anh ta lại bỏ đi? Tại sao chứ? Không lẽ nguyên nhân là từ vụ tai nạn giao thông năm đó?

Seungri ôm đầu ngồi bệt xuống đất, hình ảnh người con trai đó ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng gọi "Riri à, tỉnh dậy với anh, anh hứa không bỏ em đi chơi với người khác nữa đâu". Câu nói đó vọng trong đầu cậu, ám ảnh cậu,nhưng tại sao khuôn mặt người đó cậu không thể nhớ chứ!Tại sao?

- Aaaaaaaaa_ Seungri hét lên, ai nấy hoảng sợ bỏ chạy không ai dám bước đến cậu, chỉ biết náp sau những cánh cửa lớp học, cậu ôm lấy đầu mình, bỗng một bàn tay nắm lấy cái tay của cậu đang nắm chặt vào tóc ra, Seungri ngước đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt người đó

- Kwon Ji Yong

- Đừng nắm tóc, đừng làm bản thân bị thương, tôi đau lòng lắm_ Ji Yong nói, Seungri ngước lên nhìn Ji Yong

- Anh không sợ tôi như những người khác sao?_ Seungri ngước mặt lên hỏi

- Em vốn dĩ không đáng sợ như những gì em đã tạo nên cho bản thân_ Ji Yong xoa đầu Seungri

- Biến khuất mắt tôi_ Con ngươi đen thẩm trong Seungri chợt xuất hiện, ai nấy chạy tán loạn không dám nhìn lại dù 1 giây, Ji Yong đôi mắt bỗng xuất hiện tia ngạc nhiên

- Anh có bị điếc không? Mau cút khỏi mắt tôi, đừng đến tổn thương Seungri của tôi nữa_ Victory nói đôi mắt cực kì tức giận, Ji Yong hiểu ra mọi chuyện rồi

-Victory, nhân cách thứ hai_ Ji Yong nhếch mép

- Đủ rồi Kwon Ji Yong, đừng diễn trò với tôi. Vào năm đó nếu tôi không xuất hiện thì anh đã giết chết Lee Seungri rồi, anh đừng khiến tôi phải giết anh_ Victory lạnh lùng như tản băng tay đút vào túi quần đứng lên nói

-Nếu cậu không xuất hiện thì chắc chắn Lee Seungri đã bị tôi chiếm hữu rồi, Lee Seungri nợ cậu nhưng cậu ta nợ cả tôi_ Ji Yong nói

- Cậu ta nợ anh thứ gì tôi sẽ trả. Giờ thì mau biesn đi trước khi Lee Seungri trở lại_ Victory đáp

- Cậu ta nợ tôi một tình yêu, cậu trả được chứ?_ Ji Yong trong đôi mắt đầy đau khổ

- Anh nói gì?_ Victory nhíu mày hỏi

- Tôi nói cậu ta nợ tôi một tình yêu, cậu có thể trả thay cậu ta chăng?_ Ji Yong nuốt nước bọt nói lại

- Cái đó thì cậu ta tự xử, nhưng nếu anh dám làm hại cậu ta tôi liền giết chết anh!_ Victory hăm doạ rồi biến mất cậu thì ngã xuống nhưng may là có Ji Yong đỡ

- Anh sẽ không để ai làm em tổn thương đâu Seungri, vì những tổn thương anh dành cho em còn nhiều hơn tình yêu nên anh sẽ bù đắp tất cả. 1 thứ cũng không thiếu. Victory cậu yên tâm, tôi hứa với cậu sẽ không làm hại đến Seungri, lời tôi hứa tôi nhất định thực hiện được_ Ji Yong bế Seungri lên rồi nói, ai nấy núp sai những cánh cửa thấy cảnh đó đều xôn xao cả lên. Thì ra Lee Seungri là người có đa nhân cách

Vkook =>
- Tên biến thái này! Tránh xa tôi ra nha_ Jungkook bị Taehyung dồn vô tường còn bọ khống chế nên tức giận chửi

- Jeon Jungkook, tôi để ý em rồi, dù tôi có biến thái hay có bệnh hoạn ra sao khi em trong tầm nhắm của tôi thì đừng hòng tôi buông tha cho em, nhớ chưa?_ Taehyung mặt dày nói, Jungkook tức giận có, ngượng ngùng có nói chung là hỗn tạo cảm cúc

- Đồ...đồ...đồ...Kim Lợi Dụng_ Jungkook á khẩu nên nói thế, mặt Taehyung ngày càng gần mặt Jungkook khiến cậu đỏ mặt

- Được, vì tôi đang theo đuổi em nên cái tên 'Kim Lợi Dụng' đó tôi tạm thời chấp nhận và tôi sẽ không khiến cho cái tên đó trống không đâu_ Taehyung cười lạnh lùng nói, đôi mắt Jungkook chợt rung động à mà không trái tim cũng rung động theo nụ cười lạnh đó. Taehyung ấn môi mình vào môi Jungkook, đôi môi mà anh ta hằng nhớ đêm mong

End chap
Tui thi xong rùi nên upd truyện xin lỗi vì bỏ bê truyện lâu quá
Đừng bơ truyện của tui nha
Thw tui đi 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro