Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nói thiệt mỗi lần mày chạy xe là ba má tao cũng muốn chết nữa_Jungkook chấp tay, cậu ta cái gì không sợ chứ sợ nhất là ngồi trên xe mà Seungri lái

- Mày nghĩ xem tao chạy giỏi như thế lẽ ra tụi mày phải hãnh diện khi đi học gần trễ tao phóng 1 phút 29 giây chắc chắn đến nơi_Seungri tự tin nói

- Hãnh diện cái con khỉ khô, mày bớt ảo tưởng đi. Người như mày phải có 1 thằng quậy hơn hoặc lạnh lùng hơn mới trị được_Daesung nói

- Tao thì lại nghĩ mày thì rất ghét nội thất, tao cầu trời cho thằng nào thích nội thất yêu mày_Seungri chống tay lên cằm đáp

- Thằng mất dạy, mày vậy luôn. Nội thất là tao ghét nhất trên đời cái tao ghét thứ hai là mày đó_Daesung trề môi đáp, Daesung ghét nội thất là vì có một lần bưng cái ghế nó rớt xuống dập chân còn bị ba mắng te tua tơi tả nên liền rất ghét nội thất

- Tao tán cho giờ, hai đứa bây miệng như cái loa phát thanh làm sao tao ngủ. La nữa tao..._Jungkook đang nói thì bị cắt ngang người ta đã buồn ngủ lắm rồi còn gặp 2 thằng trời đánh này nữa

- Mày làm gì tao? Hay là mày muốn bị cột chân treo lên tay giống hôm kia?_ Seungri ánh mắt thờ ơ hỏi

- Tao sợ lắm rồi nha Seungri, hôm đó chỉ vì tao làm vỡ cái ly mày thích mà mày đã treo ngược tao trên cây đến 12 giờ đêm mới thả tao xuống tao ám ảnh lắm rồi_Jungkook đáp, trên đời này Jungkook không sợ ai như sợ Seungri

- Biết vậy thì tốt_Seungri nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp 2 thằng kia nhìn nhau rồi cũng đi theo cái thằng ác nhơn

______________
- Seungri, dạo này mấy đứa lớp 11 gan lắm không xem mệnh lệnh của tụi mình ra gì hết_Jungkook lắc đầu nói, cái trường này từng nhất cử nhất động đều không thể qua mắt được bộ ba của trường đặc biệt là Seungri. Trong trường chưa ai chơi lớn như cậu ta súng còn có thể dùng ngay trong trường để dằn mặt người khác quả thật không thể đùa

- Úng...òi ó...ao...ấy ó an ắm òi_Daesung vừa nhai một họng bánh vừa nói
(tạm dịch: Đúng rồi đó tao thấy nó gan lắm rồi)

- Mày nhai hết cái họng bánh đi rồi hẳn nói chuyện với tao_Seungri cho tay vào túi quần nói, thật ra trong đầu cậu đang suy nghĩ để nhớ ra mặt từng đứa trong khối 11

- A! Xin anh đó tha cho tôi đi. Tôi không thích anh mà tha cho tôi_tiếng la và nói thất thanh phát ra từ sân sau trường khiến Seungri cau mày

- Seungri sao mày!?_ Jungkook hỏi ý Seungri

- Theo tao đến đó_Seungri ra lệnh rồi chạy nhanh về phía sân sau, Daesung và Jungkook biết nên làm gì liền trở lại với vẻ mặt lạnh lùng

- Ngoan nào_giọng nam nhân nói

- Aidaaa, vẫn không biết nể mặt bọn này sao? Ô nhiễm mắt quá_Jungkook nói lớn khiến mọi hành động đều dừng lại. Nam nhân đó bỗng cảm thấy phần bụng đau buốt thì ra là bị Seungri đánh ngay lập tức tên đó định đánh trả ống súng kề sát đầu tên đó theo phản xạ tính thời gian Seungri hành động là 30s. Kéo cò súng chưa đầy 0,001s

- Trong trường này King là bọn anh, các ngươi không có quyền làm những chuyện vô sỉ ở đây. Nếu ngươi cho rằng có thể qua mặt bọn anh dễ dàng như thế thì ngươi sao coi thường bọn anh quá vậy?_Jungkook đánh mạnh vào mắt tên đó hỏi. Tên này cũng gan dạ 1 mình đi làm mấy chuyện không đâu

- Đi đi, không muốn thấy mặt cậu nữa_Daesung kéo súng tên tay Seungri ra ra lệnh cho tên đó đi ngay tức khắc tên đó chạy đi. Seungri quay đầu nhìn cô gái đó. Áo cũng bị xé ra, Seungri không nói gì liền cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô ta rồi bước đi. Cô ta xúc động đến rơi nước mắt

- Seungri mày thật là ga lăng nha_Jungkook đụng nhẹ tay Seungri

- Tao tán chết hết giờ, đi về đi chuẩn bị cho cuộc đua xe. Muốn tao chở đến đó hay là tự đến đó!?_cậu cất giọng lạnh hỏi

- Mày chở nhưng...mẹ mày lại khoá cổng hay là mướng người vè canh rồi gia sư nữa thì sao?_Daesung hỏi, mẹ của Seungri rất nghiêm nhưng đối với cá tính của Seungri thì chắc chắc mấy tên đó 1 là nếu có người nghe lời cho cậu đi thì thôi, 2 là tên ngoan cố bị vào bệnh viện, 3 là xuống dưới gặp tổ tông dòng họ

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro