Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu lên máy bay đến Nhật sớm. Cậu đi đến một trại trẻ mồ côi, thấy nam thần trong lòng mình mấy đứa nhóc chạy ra cổng đón, riêng một cô bé mặt mày dễ thương ngồi ở xích đu có đôi mắt buồn là không chạy ra thôi

- Chào mấy đứa, hôm nay anh có đem bánh và đồ đến cho bọn em em. Mấy đứa thích không?_ cậu giơ bịch bánh to đùng ra với cái vali chất đầy đồ, lí do cậu biết nói tiếng Nhật à? Cậu rất chăm trong bộ môn tiếng Anh nên sau khi học xong tiếng anh cậu còn học tiếng Nhật, tiếng Trung cả luôn tiếng Thái

- Thích ạ... thích ạ... bọn em chờ anh lâu lắm rồi_ cả đám trẻ nháo lên

- Sơ ơi, giúp cháu phát cái này cho mấy bé_ cậu dịu dàng gọi người giúp, cậu đi lại phía xích đu mà cô bé đó ngồi

- Sakura, anh đến em không vui sao?_ cậu dịu dàng vuốt tóc cô bé hỏi, cô bé tên Sakura năm nay chỉ mới có 9 tuổi ở côi nhi viện được 4 năm, do ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn vừa hay lúc đó cô bị dì hành hạ đến trầm cảm nếu tính đến giờ Seungri là người đầu tiên trong 4 năm mà cô bé chịu nói chuyện

-..._ Sakura vẫn giữ im lặng ánh mắt buồn nhìn lên phía trước

- Em lại không chịu nói chuyện với anh sao? Em giận anh chuyện đã đến tận bây giờ mới sang đây thăm em? Hay là vì anh không cho em kẹo_ Seungri cố gắng dỗ ngọt cô bé hết mức cậu không bao dung cho ai như cô bé này

-...._ Sakura vẫn không hé miệng, ánh mắt buồn vẫn nhìn nơi xa xăm nào đó

- Sakura, nếu anh đến đây để tự độc thoại thì anh về đây. Anh không phải là người có kiên nhẫn em là người hiểu rõ hơn ai khác mà. Anh về đây_ Seungri đứng lên nói rồi bước đi nhưng được 3 bước thì dừng lại

- Anh Seungri... hức hức... đừng đi... hức hức... đừng đi mà_ cô bé òa khóc lên từng tiếng nấc vô cùng nhỏ nhưng đủ làm cho Seungri nghe thấy

- Nín đi, đừng khóc. Nói anh nghe, em buồn chuyện gì!?_ cậu xoay lại ôm cô bé vào lòng hỏi

- hức hức..._ cô bé ôm cậu mà khóc, cậu chỉ có thể vuốt ve tóc cậu trấn an cho cô bé bớt rung và sợ thôi

- Sakura, anh đã rất nhớ em đấy. Em có biết không? Anh đến đây là vì em và các bạn..._ cậu nói ánh mắt nhìn hàng cây xanh đang đung đưa theo gió mái tóc bạch kim cũng đung đưa theo khiến cậu đẹp hơn vạn lần

- Vì em... xin anh... đừng giết người nữa... hức hức... nha anh... vì em đi... huhu đừng... đừng giết người nữa_ cô bé nói, cô khóc lớn lên chuyện Seungri là kẻ máu lạnh không phải là Sakura không biết mà là cô giả vờ không biết. Cô hiểu rõ Seungri hơn chính bản thân mình. Seungri nghe được lời nói của cô con tim như bị ai bóp chặt không thở được

- T... Tại sao?_ cậu ấp úng hỏi cậu không ngờ con bé biết chuyện cậu làm

- Anh Seungri, em hiểu anh còn hơn hiểu chính bản thân nên xin anh đó, đừng giết người nữa. Xin anh đó họ vô tội mà, anh Seungri anh tha cho 55 người còn lại đi anh_ cô bé năn nỉ cậu, cậu đang để cho cô bé 9 tuổi năn nỉ mình. Cậu rơi vào tình trạng khó xử vô cùng

- Anh xin lỗi. Mỗi người có một nỗi khổ riêng, em biết đó anh cũng có một khổ của bản thân nên em đừng gây áp lực cho anh nữa em nhé. Sẽ rất lâu sau anh mới quay trở lại em hãy cố gắng lo cho bản thân mình_ cậu đứng lên quay mặt về hướng khác nói, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Sakura vì ánh mắt đó làm cậu thấy ân hận và thấy mình thật tồi. Cậu bước đi không quoảnh mặt lại nhìn cô bé lần nào nữa hết. Nhưng cậu nào biết Sakura có thể nhìn thấu được tương lai của mỗi người khi nhìn vào mắt người đó và cuối cùng Sakura cũng rơi được giọt lệ thật sự của bản thân

***
Hihi xin lỗi vì giời này tui mới bơi lên
nhớ cmt&vote cho tụi nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro