Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi hôm nay đã được tận tay Kwon JiYong mua cho bộ đồng phục mới . Nghĩ cũng thực cảm động , anh ta sáng sớm đã tới phòng cậu gõ cửa , dúi vào tay cậu thứ này . Chưa kịp cảm ơn thì người kia đã chạy mất xác , lúc sau chỉ nghe được tiếng hét vọng lại . 

- Bảy giờ tôi muốn cậu có mặt ở nhà ăn 

Rồi thì đáng ra lớp cậu 8 giờ mới bắt đầu vào học nhưng vì cái tên kia nên đành ngậm ngùi dậy sớm. Lê cái thân ục ịch xuống phía nhà ăn , lại nữa , bọn người kia hẳn là còn nhớ tới vụ việc của Mina đi , đều dùng ánh nhìn viên đạn lườm cậu đến cháy cả mặt . Dáo dát tìm bóng hình của anh , vừa lúc thấy được cánh tay JiYong đang vẫy ý bảo cậu tiến tới . 

- Cậu ăn gì cứ tự nhiên gọi món. 

- Cái này còn cần anh quản chắc ? 

Lee SeungRi không có thói quen tự ngược đãi bao tử của chính bản thân mình . 

Gọi món xong . Từ đầu cho đến khi thức ăn được dọn ra , không khí bao trùm cả anh và cậu đều yên lặng đến nặng nề . Ai nha , đả kích này quá lớn làm sao SeungRi cậu có thể bình thản mà ăn cho ngon miệng ~ . 

.

.

Chuyện sau đó , sự im lặng được thay thế bằng tiếng nhai nhồm nhoàm của Lee SeungRi . Người nào vừa lo sợ sẽ vì áp lực mà ăn không nỗi đây ? . 

Kwon JiYong phía bên kia , người ngoài nhìn thấy khoé môi có chút cong lên nhẹ nhưng nhanh chóng đã thu lại nét điềm đạm thường ngày , tiếp tục bình thản thưởng thức nốt bữa ăn của chính mình. 

Đợi cả hai ăn xong , SeungRi nhanh chóng tiến tới quầy mua nước . Lát sau lại ném lon coca về phía JiYong . Tay anh nhanh chóng bắt được , một màn phối hợp ăn ý . 

- Tại sao lại mua nước cho tôi ? 

Đợi đến khi SeungRi quay về , anh liền hỏi. 

- Anh bị sản đá à ? 

Bình thường có thế đâu tự dưng hôm nay lại giở cái giọng đấy ra mà hỏi . 

- Tôi không tính đấy là câu trả lời của cậu . 

Lạnh lùng buông một câu , lại tiếp tục uống nước. 

- Tôi muốn cảm ơn về bộ đồng phục . 

- Lon nước này , đáng giá bao nhiêu ? 

- 1000 won . 

'Hỏi tôi giá xong thì anh trả tiền lại cho tôi chắc' 

- Như thế thì chưa đủ .

SeungRi mặt khó hiểu ngước lên nhìn thẳng vào mắt JiYong. 

Cái người ngốc nghếch này làm anh lại muốn giở trò chọc ghẹo. 

- Đồng phục tôi mua cho cậu có giá 10,000W . Xem như cậu vừa trả cho tôi...ấy không . Cái này là cậu tự nguyện mua không tính là trả nợ . Suy cho cùng số nợ của cậu vẫn còn nguyên vẹn. 

Ách

Tự nói xong tự cười lại bỏ đi . Tên này hôm nay ăn trúng cái gì mà thành ra như vậy ? . Chẳng buồn quan tâm , SeungRi tranh thủ chút ít thời gian trốn vào thư viện nằm ngủ . Lại suy nghĩ miên man về anh ta , về học sinh ở trường này , về cái cô Mina hôm nọ .  Chợt nhận ra rằng ấn tượng của cậu về Kwon JiYong đã có phần nào cải thiện theo chiều hướng tốt hơn . Nghĩ đến đấy tim cậu bất giác đập mạnh , cái lúc mà anh ta bị sốt , người nóng hầm hập , buộc cậu phải mở tung cúc áo . May mắn là giờ này thư viện ngoài cậu ra thì chỉ có le que vài người , nếu không người ta thấy mặt cậu đỏ như tôm luộc sẽ nghĩ cậu đang làm trò đồi bại gì ở đây . 

Bản thân SeungRi quả thực không hề ghê sợ đồng tính luyến ái . Nếu việc thích anh ta là thật có lẽ cậu sẽ tự mình đối mặt với nó . Còn bây giờ , cậu cần thời gian để xác định lại tình cảm . Kwon JiYong , anh quả thật rất giỏi trong việc khiến người khác phải đau đầu . 

---- \(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\

Tadaa ~ quà năm mới muộn <3 .

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé :3 

Đọc và vote , cmt góp ý cho mình nha ~

Chắc tầm tối tối ấy mình sẽ ngoi lên update phần tiếp theo của cái đoản còn dang dở <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro