Chap 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có mua cafe này, uống đi"

"Đừng uống mấy thứ có chất kích thích, uống nước suối này"

"Xem tôi có gì này Seungri, sách giải bài tập, chép vào đi"

"Không được, cậu có chép vào cũng chẳng hiểu gì, ngồi xuống, tôi giảng"

"Tôi có..."

"Hai người có thôi đi không"

Seungri không hiểu cũng không muốn hiểu bọn họ đang làm cái quái gì. Mới sáng ra đã đưa cậu hết thứ này đến thứ kia, lại toàn là đối lập nhau, cậu gần như phát điên rồi. Cũng không tránh khỏi thắc mắc tại sao Jiyong lại có hứng tranh cãi với Seunghyun như vậy. Bình thường không phải rất ghét ồn ào sao.

Mà hai cái người này từ nãy giờ vẫn đứng nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Cả lớp thì thích thú chứng kiến màn hai mĩ nam cùng tranh giành mĩ...thụ.

"Tôi 17 tuổi, không phải con nít lên 3, đừng có làm mấy chuyện như này nữa"

"Seunghyun cậu về chỗ đi"

Dùng cái giọng ngọt ngào đó nói chuyện với Seunghyun, còn đối với hắn thì một chữ cũng không thèm nói? Nếu cứ tiếp tục như thế này, ngay cả cơ hội làm lành còn không có...

_____________

"Seungri"

"Hửm?"

"Cậu thích tên Jiyong phải không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy"

Seungri cười gượng, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần khiến cậu phiền lòng. Nói không quan tâm tới nhưng cứ nghe đến cái tên 'Jiyong' là tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

"Rất dễ đoán, tuy ngoài mặt cậu lạnh nhạt với tên đó, nhưng ánh mắt cậu không biết nói dối đâu"

"..."

"Có không"

"Có"

"Vậy à"

"Mà sao cậu lại hỏi vậy, Seunghyun?"

"Thật ra thì... Nếu tôi nói... Tôi thích cậu thì sao?"

"Ơ..."

"Đừng ngạc nhiên như vậy, mấy hành động của tôi chưa đủ để cậu thấy điều đó sao"

Seungri mở to mắt nhìn Seunghyun, không tin được là anh thích cậu. Thật ra thì, cậu chỉ quan tâm tới việc làm sao buông bỏ được tình cảm đối với Jiyong, chứ mọi việc xung quanh cậu không màng tới.

Dù Seunghyun có tốt đến đâu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn có hình bóng của Jiyong, mặt khác, cậu lại không muốn tổn thương Seunghyun, bởi cậu hiểu cảm giác đó.

"Tôi không có ép cậu thích tôi, đừng bày ra vẻ mặt đó"

Seunghyun cười cười vỗ đầu Seungri.

"Chỉ là muốn cậu biết, tôi thích cậu, thế thôi"

"Ừm... Cảm ơn, Seunghyun"

"Nhưng tôi vẫn sẽ giành được tình cảm của cậu tôi"

Seungri gật gật cho qua. Tìm người mới để quen Jiyong sao, cũng được đó chứ nhỉ. Tiếc là, cậu không phải là dạng người như vậy. Cho đến khi cậu hết thích Jiyong, thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương với người khác.

↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣

"Seungri, cậu định đến với tên Seunghyun sao"

Seungri một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe Daesung hỏi vậy liền đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn y.

"Nhìn tớ giống vậy lắm sao"

Seungri cười nhạt, cậu thật giống đang yêu Seunghyun lắm à.

"Không phải. Chỉ là dạo này thấy hai người có chút thân thiết, lại còn chuyện của Jiyong... Nên tớ nghĩ..."

Seungri thở dài, lại tiếp tục quay ra cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại, lên tiếng

"Tớ không thích Seunghyun, tớ cũng không có ý định tìm ai thay thế Jiyong"

Daesung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng y vẫn có chuyện muốn nói, cứ mở miệng định nói lại thôi.

"Có chuyện gì muốn nói cứ nói đi"

Bạn thân bao nhiêu năm quả nhiên có khác, y thầm bật ngón cái trong lòng cho sự hiểu ý của thằng bạn.

"Cậu không nghĩ Jiyong có thích cậu sao?"

Câu hỏi này làm Seungri có chút mất tự nhiên. Thích cậu à? Làm gì có chuyện đó.

"Cậu ấy từ chối tình cảm của tớ, là thích tớ à?  Đúng là không chỉ mình tớ bị lừa bởi những hành động của cậu ấy thôi nhỉ"

"Không phải. Cậu không thấy cậu ấy xem cậu quan trọng hơn hẳn những người khác à. Nói chuyện với cậu nhiều nhất, phá lệ đưa cậu về nhà, và hơn hết là từ sau khi tên Seunghyun xuất hiện thì cậu ấy luôn nhìn Seunghyun với ánh mắt thù ghét, luôn kiếm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và cậu ta, lại còn tranh cãi với Seunghyun chỉ để đưa cậu những thứ mà cậu ấy nghĩ là tốt, tất cả những hành động đó, không phải là....ghen sao!?"

Seungri nghe Daesung nói một tràng, lòng có chút loạn, nửa muốn tin, nửa sợ bản thân lại một lần nữa đặt hi vọng lên hắn. Không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng

"Cho đến khi chính miệng cậu ấy nói ra, tớ sẽ không tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro