Chap 7: "Hôm Nay... Rất Vui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó thì mỗi lần có thời gian rảnh là Seungri đều đến nhà Jiyong. Vì vậy mà thân thiết hơn rất nhiều. Ông bà Kwon mới đầu thấy lạ nhưng không nói gì nhiều, thêm nữa cả hai ai cũng đều có hảo cảm với cậu nhóc này.

Cuối cùng kì thi học kì đã đến, nhờ Jiyong mà cậu cũng nắm được kha khá kiến thức. Lần này cậu mang tâm trạng cực kì hồi hộp, mấy lần trước cậu không quan tâm thứ hạng, nhưng bây giờ đã quyết tâm, với cả Jiyong cũng đã ra sức giúp đỡ cậu, cậu không muốn phụ lòng.

"Này, cố lên nhé"

Tiếng cổ vũ của Daesung làm dịu đi đôi chút, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Ước gì Jiyong cũng...

"Lo gì, cố hết sức là được"

Cậu không nghe nhầm, tiếng nói đó chính là của Jiyong. Bất quá bây giờ ngoài lớp đang chen chúc nhau nhìn số và chỗ ngồi của mình nên cậu không thấy hắn. Quả thật câu nói của hắn đặc biệt có tác dụng, tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều.

"Được rồi các em vào đi"

Tiếng của thầy gác thi vang lên, cậu từng bước đi về chỗ ngồi của mình. Lần này nhất định làm tốt.

Kì thi diễn ra trong 5 ngày. Những ngày này Seungri đặc biệt chăm chỉ, tối nào cũng thức để xem lại bài kĩ. Ông bà Lee thấy con trai lần này quyết tâm như vậy cũng không làm phiền, hôm nào cậu thức khuya quá thì mang sữa lên cho cậu.

Thi xong trường Seungri cho học sinh nghỉ một tuần. Trong một tuần này cậu toàn ăn với ngủ, vì mấy hôm thi đã rút cạn đi sức lực của cậu. Cũng không quên ghé qua nhà Jiyong thăm ông bà Kwon, cậu giờ như con cháu của họ vậy.

Ngày cuối của tuần nghỉ, cậu hẹn Jiyong đi chơi. Những tưởng hắn sẽ không đồng ý nhưng cái gật đầu của hắn làm cậu vui như được mùa.

"Cậu muốn đi đâu"

"Tùy cậu"

"Đi ăn kem nhá, tôi khao cậu, coi như cảm ơn vì cậu đã giúp tôi lấy lại kiến thức"

Seungri đưa đôi mắt mong chờ nhìn Jiyong, hắn nhìn cậu một lúc rồi gật, không nói gì thêm.

Cả hai rảo bước đến quán kem, đây là nơi cậu thường xuyên đến nhất. Chủ quán hay nhân viên ở đây đều biết mặt cậu cả rồi.

"Seungri đấy à, hôm nay dẫn bạn đến sao"

"Dạ, đây là Kwon Jiyong"

"Ồ, người mà em vẫn hay nhắc đó à"

Seungri lườm anh chủ quán một cái, sao lại nói ra hết rồi. Cậu lập tức quay qua Jiyong

"Đừng quan tâm anh ấy nói nhảm, ngồi đây đi, à quên, anh ấy tên Mino"

Jiyong cúi đầu coi như chào. Sau đó ngồi xuống ghế như lời Seungri nói.

"Anh ăn loại nào, ở đây có rất nhiều loại nhé, socola này, dâu này, thập cẩm này, đặc biệt có loại kem tôi cực kì thích là matcha, bảo đảm cậu ăn một lần là suốt đời không quên"

"Tùy cậu"

Seungri bĩu môi. Uổng công cậu phun ra một tràn mà hắn chỉ đáp lại hai chữ. Nói nhiều hơn một từ có chết đâu mà

"Mino hyung, lấy em hai phần kem matcha nha"

"Ok"

"Xem ra cậu được lòng rất nhiều người"

"Hả? Cậu nói tôi á"

"Không, tôi nói chuyện với cửa sổ"

Seungri cười hì hì. Chỉ là cậu chưa tiêu hóa được câu nói của hắn thôi có cần trả lời thế không.

"Thì tính tôi vậy mà, rất thích kết bạn, có càng nhiều bạn càng tốt, như vậy cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn"

"Ừ, vậy à"

"Cậu đó, ưu tú như vậy, nếu chịu cởi mở hơn một chút thì rất rất nhiều người yêu thích cậu đó chứ"

Jiyong nhếch mép cười nhạt.

"Tôi cũng đâu có khó chịu với những ai kết bạn với tôi, tự họ thêu dệt nên cậu chuyện rằng tôi lạnh lùng, chỉ biết học không nói chuyện với ai rồi cũng tự họ không dám đến gần tôi đó thôi"

"À ừ, nhưng vấn đề là cậu không có phản bác, nên họ mới cho rằng họ đúng"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Thì để thanh minh chứ sao, vốn dĩ cậu đâu phải như vậy. Đổi lại là tôi tôi sẽ gặp mặt từng người rồi quát vào mặt họ 'hãy kết bạn với tôi đi, tôi không có lạnh lùng' !!"

Jiyong vô thức bật cười:

"Trẻ con"

Đang còn liến thoắng cái miệng, chợt thấy nụ cười của Jiyong, cậu như chìm vào mật ngọt. Cậu nói đâu có sai, hắn cười lên trông cực kì đẹp.

"Nhìn tôi lâu quá rồi đó"

Seungri giật mình liếc mắt sang chỗ khác. Lại không kiềm chế được nhìn người ta lâu nữa rồi.

"Tôi nghĩ... Cậu nên cười nhiều hơn"

"Vì sao?"

"Vì trông cậu lúc đó... à ừm... rất đẹp. Ý tôi là, người khác nhìn vào sẽ thấy cậu dễ gần hơn, là vậy đó"

Jiyong im lặng không nói gì. Lúc đó kem cũng được mang ra, hắn vốn dĩ không thích ăn kem, nhưng vì thấy Seungri hào hứng như vậy, không đồng ý thì tự dưng sợ người kia thất vọng.

"Ăn xong chưa, về thôi"

"Xong rồi nè, sao cậu ăn ít vậy"

"Hôm nay có chút đau họng"

Jiyong nói dối rồi đi thẳng ra cửa đợi Seungri thanh toán. Mino từ nãy giờ vẫn quan sát hai người họ, trước khi cậu ra về còn kéo cậu lại nói nhỏ

"Đẹp trai đó, cố lên nha"

Seungri đỏ mặt gật đầu với Mino rồi chạy ra cửa.

"Về thôi"

"Ừ"

Seungri đã quen với sự kiệm lời của Jiyong nên không trách móc. Bỗng hắn lên tiếng

"Cảm ơn vì hôm nay, vui"

"Hả"

"Không có gì"

Seungri lờ mờ hiểu được ý của hắn, đại khái là buổi đi chơi hôm nay rất vui. Vì muốn nghe Jiyong nói lại lần nữa mới giả vờ không nghe, ai ngờ hắn da mặt mỏng như vậy.

Từ lúc Seungri đến nhà Jiyong, hắn đã thấy bản thân có rất nhiều thay đổi. Chẳng hạn hay nghĩ đến người ta rồi cười cười, nói chuyện với cậu cũng nhiều hơn người khác, bên cạnh cậu đều cảm thấy vui. Chỉ là hắn không rõ, đây là là cảm giác gì. Có phải chăng...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro