I promise to love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời nói, nói ra rồi có thể là để đó, sau này hẵng thực hiện. Nhưng cũng có những lời nói, nói ra rồi sẽ quên bẵng đi, hoặc có thể là nhớ, nhưng chỉ có thể để nó chìm sâu vào quá khứ,chứ không thể làm gì được.

Có những ngày nắng,cũng có những ngày mưa ẩm ương suốt cả buổi. Ngày cứ thế trôi qua, nhưng tình cảm con người có lẽ vẫn không thay đổi.

- Ji Yong này...

- Ừm!?

- Sau này chúng ta sẽ như thế nào?

Một suy nghĩ bâng quơ bỗng nảy ra trong đầu cậu. Yêu nhau là thế, hạnh phúc là thế, nhưng không lẽ không nghĩ gì cho tương lai? Bắt đầu từ khi nào? Đã rất lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chưa biết đến cuối cùng, kết thúc có viên mãn hay không.

- Sau này? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Sẽ cùng nhau mua một căn nhà ở Mĩ, và sống bên nhau đến khi không còn thở được nữa.

Anh cười, một nụ cười đầy ấm áp và hạnh phúc. Anh đã ấp ủ dự định này lâu lắm rồi, có lẽ là hơn 10 năm về trước. Anh vẫn ước có thể cất giữ cậu và tình yêu này ở trong một căn nhà nhỏ, chỉ anh và cậu biết.

- Sao đột nhiên em hỏi vậy?

- Anh... sẽ không quên chứ?

-...

- Em rất sợ,  sợ anh sẽ quên đi lời hứa của chúng ta., quên đi một căn nhà ở Mĩ, có một vườn hoa cúc ngoài sân, trong nhà sẽ có một chú gấu trúc và rồng bằng bông, có cửa sổ để ngắm mưa, có cả anh và em. Em sợ anh sẽ không yêu em nữa,  anh sẽ không cùng em đi tiếp, anh mơ về những đứa trẻ, anh muốn có một gia đình trọn vẹn, em lại không thể cho anh. Em sợ vài năm nữa sau khi xuất ngũ anh sẽ lập...

Chữ cuối chưa kịp thốt ra khỏi miệng anh đã lấy tay che miệng cậu lại. Cái đồ ngốc này, hôm nay sao lại có những suy nghĩ như thế chứ.

- Em không được nói nữa

- Nhưng em...

- Seungri!

-  Em xin lỗi...

- Em thì có lỗi gì mà xin chứ.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu, hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nhìn mưa ngoài kia cứ róc rách rơi.

- Anh thật sự không hiểu tại sao chúng ta cứ phải sống trong lo sợ chứ? Anh yêu em trong dư luận, anh yêu em nhưng chỉ anh và em biết, xã hội này, có phải quá đáng lắm không? Anh là một người cô đơn, em biết đấy, anh chỉ thích ở cạnh em, hoặc một mình, nếu nói đúng hơn là anh cần em, cần Seungri cho cuộc sống tẻ nhạt này của anh, Thử hỏi cái gì trên đời mà anh chưa từng có qua? Tiền bạc, danh vọng, đau đớn, nước mắt, nhưng tại sao có một thứ rõ ràng đang là của anh nhưng anh lại sợ một ngày nào đó tay anh không đủ lớn để níu giữ.

- Là cái gì?

- Seungri

-...

- Đúng, em giống như là mây vậy, cứ trôi nổi bồng bềnh giữ vùng trời bất tận. Có thể vì gió mà tan đi lúc nào không hay. Điều anh sợ nhất trên đời là gió sẽ mang mây đi mất, dù anh có là rồng thì cũng chẳng làm gì được nếu như mây không tự nguyện ở lại. Có thể ở bên em là diễm phúc đẹp nhất cuộc đời anh. Em lo chuyện sau này à? Chúng ta đã bên nhau hơn một thập kỉ đằng đẵng kia, nhân nó lên cho vài con số thì có làm sao chứ. Nếu thế, anh hứa...

- Đừng hứa...

- Em...

- Chẳng phải cứ mỗi ngày qua đi, chúng ta hạnh phúc như này là tuyệt lắm sao? Anh đừng hứa bất kì điều gì cả, cứ để thời gian là duyên số. Em sợ nhất là lời hứa, vì em hay hi vọng rất nhiều vào lời hứa. Mỗi ngày em dành hết sức lực để yêu anh, yêu anh từ ngày này qua ngày khác, dù ngày mai có rời xa cũng không hối hận vì hôm nay đã yêu hết mình. Chuyện sau này, sau này rồi sẽ biết, em chỉ cần biết, hôm qua có anh bên cạnh, hôm nay có anh bên cạnh và ngày mai cũng vậy.

Anh cốc vào đầu cậu một cái thật nhẹ, nhìn con gấu nhỏ trong lòng anh mà bất giác mỉm cười.

- CEO của anh hôm nay sao có thể nói ra những lời này ha.

- Em chỉ nói với mỗi anh thôi

- Em tin anh chứ?

- Em tin anh.

Jeju hôm nay mưa suốt cả buổi, hoàng hôn dường như cũng bị che khuất bởi những cơn mưa. Biển ngoài kia yên ắng, ngay cả bụi cúc họa mi cũng chẳng thèm lay động một tí, hạt mưa tí tách rới, bám vào cửa kính.

Anh và cậu ngồi ngắm mưa, cả hai im lặng không nói gì, dường như có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương. Trời lạnh vì gió, mưa và nước. Nhưng trong căn phòng lại vô cùng ấm áp. Có lẽ vì những chuyện đã qua, ai cũng hiểu rằng cứ yêu đối phương hết mình mặc dù ngày mai có tận thế.

- Một cốc cafe chứ?

- Nếu anh thích

______

Em là điều tuyệt vời nhất tạo hóa đã ban cho, bởi vậy ngoài cô đơn chỉ có thể là em thôi..

I promise to love you...

28.05.2018

Một ngày mưa vất vưởng suốt cả buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro