Cuộc sống hiện tại của anh .. và của em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quán cà phê đó, tại một góc nho nhỏ trên tầng hai, có một đôi đang tay trong tay dựa vào nhau rất tình cảm. Chàng trai có mái tóc nâu nhạt đang cọ cọ cái đầu của mình vào chàng trai tóc đen đang dựa trong lòng cậu ấy. Nhìn thật dễ thương làm sao ...

- Jiyong! - chàng trai tóc đen giãy giụa 

- Gì vậy Seungri, ngồi yên cho anh được ngửi hương thơm từ tóc em đi nào - chàng trai tóc nâu nhạt ôn nhu tiếp tục công việc của mình.

Chàng trai tóc đen, Seungri ấy, cũng chịu ngồi yên để anh cọ vào đầu mình. Cậu mân mê cái tà áo sơ mi của Jiyong, bẽn lẽn hỏi:

- Mình như này, liệu vợ anh biết không?

- Cô ta không biết gì đâu em, anh bảo là anh đi gặp đối tác mà

- Vậy đối tác là em í hả ? - Seungri cười khúc khích

- Ừ là em đó, Seungri bé nhỏ của anh...

Jiyong dang rộng đôi tay ôm Seungri vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt

- Định mệnh của anh chỉ có thể là em, cuộc sống và trái tim anh bị em lấy đi mất rồi ...

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy đây như một buổi hẹn hò công khai. Nào ai ngờ rằng, hai chàng trai đó đều đã có vợ, đã có gia đình riêng. Đây là hẹn hò lén lút, à không, ngoại tình ...

------------

Jiyong's POV

Tôi sống tại nhà vợ, là ở rể, tôi bị ép cưới, sự thật là như vậy. Vợ tôi là một người hay ghen, ghen từ cái nhỏ nhặt nhất. Tôi chán nản lắm. 6 năm qua đối với tôi như tù đày vậy, nhưng giờ tôi có em, có Seungri, thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn đôi chút. Mở cửa vào nhà, tôi thấy bố ngồi trên sofa đọc báo, nhìn thấy tôi, ông lại mắng nhiếc

- Giao cho mày cái chức Tổng Giám Đốc cũng bằng thừa, để người ta khinh tao , để người ta đồn đại tao bất tài vô dụng không bằng mày ..

Tôi cũng đành cho qua thôi, ngày nào cũng vậy rồi. Đi lên phòng thấy vợ tôi đang ngồi trang điểm, cô ấy không xinh cũng chẳng quyến rũ, vậy mà tôi bị ép cưới. Buồn cười chưa! Chỉ vì ngày xưa cô ấy thấy gia cảnh nhà tôi khó khăn nên giúp đỡ, sau rồi bố cô ấy bắt tôi cưới cô ấy coi như trả ơn. Một công cụ trao đổi, tình cảm lúc đó có thể mua bằng tiền. Bố vợ đã chi trả toàn bộ tiền học phí đại học cho tôi. Ôi cuộc đời, tiền ở mọi nơi ..

- Anh về rồi, anh hôm nay gặp ai vậy?

- Dara à, anh nói anh đi gặp đối tác rồi mà..

Cô ấy bỗng ôm chầm lấy tôi.

- Em nhớ anh 

Tôi cố gỡ tay cô ấy ra khỏi mình nhưng đã bị tay cô ấy túm cổ áo kéo xuông.

- Anh lại định trốn tránh em sao? Vả lại, trên người anh có mùi nước hoa .. không phải của em ..

- Dara à cho anh đi tắm rồi đi ngủ đc ko?

Cô ấy lại thế rồi, lại làm loạn, lại đập phá, lại những câu nguyền rủa quen thuộc. Tôi nới lỏng cà vạt mở tủ lấy quần áo đi tắm. 

Choang!

Thiệt tình tôi cũng mặc kệ... Nước xối xả trên đầu, tôi lại nhớ lúc chiều bên em. Em cũng như tôi, em cũng đã có gia đình nhưng vợ em ấy là một kẻ phản bội. Tôi và em gặp nhau tình cờ lắm, em nộp hồ sơ vào công ty tôi tuyển nhân viên và tôi chính là người duyệt. Hồi đó chưa phải Tổng Giám Đốc, mới chỉ là trưởng phòng, em đến với tôi thực sự rất bất ngờ. Hôm đó Dara đến công ty đúng lúc trong phòng tôi có nhân viên nữ, cô ấy chỉ vào hỏi ý kiến bản thảo. Thế là đánh ghen, cãi vã, to tiếng, cô nhân viên bị đuổi việc, tôi được trận muốt mặt. Bất lực lên sân thượng, tôi ngồi khóc. Một thằng đàn ông khóc, khá là yếu đuối phải không. 

Em đã đến bên tôi lúc tôi yếu đuối nhất.

Em đã đưa đôi bàn tay mập mạp của mình lau đi những giọt nước mắt trên má và môi tôi.

Em mỉm cười với tôi và nói " Không sao đâu "

Em ...

Đến giờ tôi vẫn chưa kịp hỏi em rằng tại sao lúc đó em biết tôi trên sân thượng ... Và tôi đem lòng yêu em từ khi đó, Lee Seung Ri

Trở lại với thực trạng, vợ tôi đã hết cơn ghen, tôi mặt làm như chưa có chuyện gì xảy ra đi về giường nằm. Bỗng Dara bật dậy, vớ lấy cái gối:

- Em sang ngủ với mẹ ..

- Ừ ...

Đêm nay tôi được tự do...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ bình chọn cho tui T-T Nhớ cmt cho tui T-T

Góp ý điiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro