Antifan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ảnh của Seungri sau khi ra mắt đã thành công ngoài sức mong đợi. Cậu bắt đầu được mọi ngừoi chú ý, còn có fan gửi quà đến tặng nữa. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục thực tập, chủ tich vẫn chưa có kế hoạch cho cậu debut.

Jiyong đã phát hành album solo đầu tiên của mình "Heartbreaker", album đã tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc trong nước cũng như quốc tế. Tuy antifan cáo buộc anh đạo nhái nhưng các tác giả khác đều khẳng định album này là công sức của anh.

Anh bắt đầu đi tour tại Nhật. Anh là nghệ sĩ han solo đầu tiên tổ chức concert tại Tokyo Dome. Có thể nói cái tên GDragon đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Đứng trên sân khâu, cháy hết mình cùng khán giả, được hàng triệu người hô vang tên mình - là ước mơ cả đời của anh. Anh ước mình sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất. Và hiện giờ anh sắp với tay đến nó rồi.

Cậu đã không gặp anh hơn 1 tháng rồi, xong tour Nhật, anh liền sang châu âu. Cậu thấy nhớ anh vô cùng nhưng không dám liên lạc, lặng lẽ theo dõi anh qua các fanpage.

Một ngày, cậu trở về, đã thấy anh nằm trong phòng. Cậu vui mừng chạy đến bên giường, thấy cả người anh toàn mùi rượu. Cậu không dám làm anh thức giấc. Suốt những ngày sau đó, anh tự giam mình trong phòng sáng tác, mặc cậu có gõ cửa cả buổi, anh vẫn im lặng.

"Ya! Seungri! Cậu biết tin gì chưa?" Jay vẫy Cậu khi thấy cậu vừa đến phòng tập.
"Nhanh tới đây xem cái này" cậu vẫn ngơ ngác.
"Nghi án ngôi sao hàng đầu Kpop sử dụng cần sa..... GDragon thần tượng hàng đầu dính đến cần sa.....Bắt gặp siêu sao Gdragon sử dụng cần sa tại quan bar...." hàng loạt tiêu đề đạp vào mắt cậu, cậu kéo xuống xem phần bình luận. Nhiều bình luận động viên anh nhưng cũng có những người phát biểu "thật ô nhục...không đáng là thần tượng....tẩy chay anh ta đi....anh ta nên đi chết đi..." tim cậu thắt lại. Thì ra mấy ngày qua 1 mình anh chịu đựng những điều này, cậu cắn chặt môi.

"Jay, mình có việc, xin sư phụ giúp mình nhé!" Cậu muốn ngay lập tức về gặp anh.
Cậu chạy thật nhanh về nhà. Jiyong vẫn nhốt mình trong phòng. Cậu biết gõ cửa không coa tác dụng liền đi tìm chìa khoá dự phòng.

Cửa mở ra, anh ngồi trên ghê, tay buồng thỏng, ngửa cổ, 2 mắt nhìn chăm chăm trần nhà.
"Anh à!" Cậu chạy lại quỳ gối, ôm chầm lấy anh. Cậu không nói được gì, cậu chỉ thấy cõi lòng mình đau đớn, nước mắt trực tuôn trào ươt đẫm gương mặt.

Cứ thế cậu ôm anh khóc phải chừng 30 phút. Cũng chừng đó thời gian anh cúi xuống nhìn cậu. Xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy mình muốn sụp đổ, dang được tung hô, bỗng chốc mọi người quay ra bảo anh hãy chết đi. Anh thật không thể chịu nổi. Các thành viên Bigbang động viên anh rất nhiều, cha mẹ và chị gái cũng vậy, các fan trung thành gửi lời đến anh mỗi ngày. Nhưng sao chỉ nhìn cậu khóc như vậy đối với anh lại là sự đồng cảm to lớn.

Anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những ngày qua, anh như đang lạc bước nơi nào không không rõ. Anh thấy mình đi trên thảm đỏ, 2 bên fan hô vang tên anh, nhưng chốc lát dưới chân thảm đỏ hoá thành thành hồng cùn mảnh chai, đâm vào chân anh, đâm vào tim anh. Anh đau đơn lắm. Nhưng. Cậu từ đâu xuất hiện, đánh thức anh, kéo anh ra khỏi cơn mê.

Anh tỉnh rồi, giọt nước mắt của cậu làm anh tìm lại được bản thân. Anh là ai chứ?! Anh là G-Dragon, anh là con rồng đỏ. Mạnh mẽ kiên cương mới chính là anh. Để có được ngày hôm nay, thảm than đó anh đã đi qua bao nhiêu lần. Vậy tại sao lần này có thể gục ngã. Anh sẽ đưng dậy. Bươc tiếp.
"Ngốc! Sao lại khóc như thế chứ!" Anh xoa đầu cậu.
Cậu không trả lời, vùi mặt vào vai anh.
"Cảm ơn em!"

Hai người cứ ôm nhau như thế đến khi anh nghe tiếng cậu thở đều đều. Cậu khóc nhiều đến mới lả đi. Anh bế cậu đặt vào giường. Rồi lẵng lặng ngồi bên nhìn ngắm cậu.

Cậu vẫn xinh đẹp như lần đầu anh gặp. Nụ cười đáng yêu của cậu khiến anh cảm thấy vui vẻ mỗi lần nghĩ đến. Cậu cười thật vô tư. Giờ đây anh nhìn ra 1 khía cạnh khác. Cậu cũng rất sâu sắc. Mỗi hành động, lời nói của cậu dù đơn giản nhưng lại sâu sắc, tinh tế vô cùng. Anh đã biết rồi, anh biết đáp án cho câu hỏi trong lòng mình rồi.

"Tên ngốc! Nhóc con!"anh nhéo nhéo chóp mũi cậu. "Giờ anh phải làm gì đây! Anh nghĩ anh yêu em mất rồi!" Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu rôi nằm xuống bên cậu, làm 1 giấc thật sâu, đã nhiều ngày anh chưa có giấc ngủ bình yên như vậy.

Tên ngốc Lee Seungri vẫn cứ say ngủ, cậu đâu biết người trong mộng vừa móc ruột móc gan thổ lộ với mình. Để rồi vẫn nguỵ biện mọi yêu thương anh dành cho cậu là tình anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro