Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi văn phòng, Jiyong cùng Teayang tình cờ bắt gặp Nana.

Cô ta nhanh nhảu, chạy lại cười cười.
"Jiyong oppa! Em đang định tìm anh, vừa đi thì gặp anh. Đúng là duyên trời nhỉ!"

"Chung 1 công ty, 1 ngày không chạm chán chục lần mới là lạ, không biết duyên tại thiên hay tại nhân!" Teayang trước cũng khá ấn tượng với vẻ dễ thương nhanh nhẹn của Nana, nhưng từ khi biết chuyện, thấy cô ta vô cùng giả tạo, nhìn là thấy ngứa mắt.

Jiyong hơn nheo mắt nhìn Teayang, ý muốn nói chuyện riêng với cô ta.

Teayang hiểu, liền lướt nhanh, ngang qua mặt Nana còn không quên tặng cô 1 cái cười nửa miệng, rồi 2 tay chắp sau mông, 1 đường đi thẳng.

"Chúng ta có thể đi tìm đâu đó nói chuyện không!" Nana biểu tình niềm nở, tỏ vẻ vô cùng thân thiệt, túm tay Jiyong.

"Đang giờ làm việc, có việc gì, cứ nói tại đây được rồi!" Jiyong khuôn mặt lạnh tanh.

"Em, em là thật sự thích anh!" Nana nói bằng giọng mũi, nũng nịu.

Jiyong nghe thực buồn nôn, không ngờ còn đem thủ đoạn này ra, anh không nói chỉ nhéch mép cười.

"Em muốn nói, không phải cha em mua cổ phần, ép anh kết hôn là để pr cho em. Em thực sự có tình cảm với anh, em yêu anh." Nana vẫn không thôi tỏ vẻ ngây thơ cô tội.

"Khá lắm, rất thẳng thắn." Jiyong nhìn thẳng vào mắt cô, thô bạo nâng cằm cô. "Vậy tôi cũng nói lại lần nữa, tôi không có tình cảm với cô, mong cô giữ tự trọng." Nói rồi, thẳng cô ta ra, toan bước đi.

"Là cậu ta! Đúng chứ?" Nana nói với theo.

Jiyong khựng lại.

"Là lee Seungri!" Nana siết tay thành nắm đấm, ánh mắt căm hờn.

"Mong cô đừng làm chút ấn tượng tốt đẹp ban đầu của tôi cũng biến mất."

"Cô thử đụng vào cậu ấy xem! Tôi sẽ liều mạng với cô!" Jiyong lại nói nhỏ vào ta Nana, rồi đi thẳng.

Nana như muốn đien lên. Từ nhỏ cô ta đã là tiểu thư danh giá, chưa coa thứ gì cô muốn mà không thể có. Cha cô đã xuông nước đi ăn cùng thương lượng với anh và chủ tịch Yang, đã nêu bao nhiêu điều kiện tốt, đều bị anh thẳng thừng từ chối. Lần này, thái độ coi khinh đó của Jiyong càng làm cô điên tiết.

Nana bặm môi, hai tay siết thành nắm đấm, dậm mạnh chân xuống sàn, không biết xấu hổ mà hét lên.
"Kwon Jiyong! Tôi nhất định sẽ khiến anh yêu tôi! Anh phải là của tôi! Là của mình Nana Komatsu.!"
------
Thoát khỏi Nana, Jiyong liền gọi cho Lisa, cả buổi sáng anh chưa có thông tin nào về Seungri.
"Thế nào rồi!"
"Oppa à! Seungri được đưa vào phòng hậu phẫu rồi!" Lisa thông báo
Jiyong khẽ thở ra, vậy là phẫu thuật thành công rồi.
"Nhưng...!" Lisa hơi ngập ngừng.
Nghe thế Jiyong trở lại sự khẩn trương
"Nhưng thế nào? Em mau nói!"
"Bác sĩ bảo, phần đầu bị va đập, máu tụ, não tổn thương không ít, chưa biết khi nào có thể tỉnh lại, còn...." lisa tiếp tục ngập ngừng
"Còn thế nào?" Jiyong thực lo đến phát cáu.
"Còn nói, có thể không thể tỉnh lại hoặc rơi vào nguy kịch bất cứ lúc nào!" Giọng lisa nghẹn ngào.

Jiyong thất thần, nắm chặt điện thoại.

Teayang đang ngồi trong phòng thu, cửa đột ngột bị lực mạnh tác động, bật ra va vào tường kêu cái ầm. Jiyong hớt hải chạy vào.
"Youngbae! Mình nhờ cậu mời bác sĩ cậu, khi nào thì đến!" Jiyong khẩn trương đến không kịp thở.
"Sắp rồi, sáng sơm họ đã lên máy bay, ước chừng nửa chiều sẽ đến!" Teayang hiểu tâm trạng của bạn mình, làm việc không chút chậm trễ. Anh đã mời các bác sĩ giỏi nhất ở pháp về Seoul điều trị cho Seungri.
----------
Tại 1 quán cà phê vắng người, ngồi khuất trong góc, có 2 người 1 nam, 1 nữ áo mũ kín miết, ngồi đối diện nhau, 1 trong 2 chính là Nana.
"Tôi đã nói cô, hành động cho khoé loé, chớ nóng vội. Vừa rồi thái độ đó chẳng khác nào rút dây động rừng." Người dấu mặt lạnh lùng khiển trách.
"Tôi không thể kiềm chế được, chẳng phải cậu bảo nắm quyền điều hành thì anh ấy sẽ nghe lời sao." Nana giai thích.

"Cô không ngờ có thể ngu ngốc như vậy. Coa nghe câu lùi 1 bước tiến 3 bước bao giờ chưa!"
Hắt quắc đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn cô.

"Chẳng phải nói giai quyết Lee Seungri, sao giờ cậu ta còn chưa chết!"

"Hừ! Đêm qua không nghĩ Jiyong ở đâu chạy tới, người của tôi phải lánh đi nếu không cán thêm vài cái là xong rồi." Hắn nhấp ngụm cafe đắng ngắt, tiếp" xem ra cậu ta cũng phúc lơn đấy, nhưng giờ tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc rồi." Hắn cười lạnh.

"Cậu ta không chết thì điều kiện của anh tôi sẽ không giải quyết!" Nana nắm cốc nước, ánh mắt sắc lẹm.

"Không chết thì cũng vĩnh viễn biến mất, yên tâm. Còn Jiyong có là của cô hay không thì phải xem bản lĩnh của cô đến đâu."
-------////
Au thật sự sợ SE lắm, không muốn viết SE tí nào vì đôi trẻ nhà ta dạo này tim hồng, thính ngập mặt. Cho nên sẽ để rồng và gấu về cùng nhau sớm thôi.
Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi fic nhiều nhé.😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro