Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng nép vào một góc, thấy anh, nhưng không chỉ mình anh mà còn có một cô gái rất xinh đẹp, cô gái ấy được anh ôm trong vòng tay, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, vui vẻ tươi cười nào có biết một người nào đó cũng nở một nụ cười nhưng đầy bi thương...
- Anh có thể bỏ thằng bệnh hoạn kia đựơc không?_ cô gái ấy nũng nịu nói với anh
- Được , tất cả những điều em muốn ! _ anh cưng chiều trả lời cô ấy
Những lời nói đó như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu.Cậu bật khóc, chạy vội về nhà , nơi mà anh cùng cậu đã từng rất hạnh phúc . Bước vào nhà , cậu bất giác quỳ xuống cánh cửa nhớ lại hai năm trước.
- Anh , Anh , em thích anh _ lời tỏ tình ngây thơ của cậu sinh viên năm nhất
- Cậu thích tôi ? _ anh trả lời cậu
- Ưm, em rất thích anh , quen em đi được không _ cậu mạnh dạng trả lời anh
- Được , tôi sẽ quen cậu ,nhưng nói trước tôi không phải gay và tôi cũng không bao giờ thích một người mãi mãi đâu , nên tới lúc tôi bỏ cậu thì đừng khóc lóc van xin tôi, nên nhớ cậu chỉ là món đồ chơi mới mà thôi _ anh đồng ý cậu nhưng cũng cảnh báo cậu
- Ưm , em sẽ ghi nhớ _ cậu nào tưởng tượng được tương lai vì cậu chỉ cần được bên anh
Trở về thực tại , cậu cố sức đứng lên , lau đi giọt nước mắt . Nói với bản thân mình " Ngày đó ngừơi ta đã nói rồi mà , tại mình ngu đâm đầu vào làm gì , rồi giờ trách ai " . Nhắc nhỡ mình xong , cậu đi vào bếp nấu bữa tối cho anh , rồi vào phòng soạn sẵn đồ đạc của mình và đợi anh về.
Khi anh về đã mười giờ tối, cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa, liền đi đến anh. Anh bước vào nhà cũng không nhìn cậu một cái liền ngồi xuống sopha. Anh đăm chiêu một lúc rồi nói:
- Chúng ta chia tay đi, như trước đó tôi đã nói, tôi không phải gay và cậu là đồ chơi nhưng giờ đã cũ tôi phải bỏ
- Được , chúng tay chia tay, nhưng em đã nấu sẵn cơm tối , anh có thể ăn cùng em một bữa tối cuối cùng được không_ cậu nắm chặt bàn tay cố nén đi nước mặt không cho mình khóc trước mặt anh vì anh đã từng nói là không được khóc lóc van xin anh
- Ừm _ anh bất ngờ nhìn biểu hiện bình thản của cậu, nhưng rồi anh cũng cho nó qua ,dù gì anh cũng chưa từng yêu cậu chỉ là đồ chơi , chơi chán thì bỏ thôi
Trong bữa cơm cậu chỉ nhìn anh và gắp thức ăn cho anh. Để cho cậu ghi lại hình ảnh của anh thật kĩ thật kĩ đi , cho cậu quan tâm anh lần cuối đi . Còn anh không nói gì ,để cho cậu gắp thức ăn vào chén mình . Khi anh ăn xong cậu dọn dẹp và vào phòng lấy Vali đi. Trước khi đi anh hỏi cậu :
- Cậu có cần tiền , nhà hay cái gì, thì cứ nói . Coi như đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần hay là tiền cậu đã lên giường với tôi hai năm qua _ anh lạnh nhạt thốt ra, như đang lấy hành trăm con dao đâm vào cậu
- Không cần , trong hai năm qua em chỉ cần có một thứ nhưng lại không bao giờ lấy được , đó là trái tim anh _ cậu khẽ lắc đầu , rồi quay lưng bước đi
Sau đó , anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu bước đi ra khỏi cánh cửa đó và bước khỏi cuộc đời anh  . Anh cũng đâu biết sau này anh sẽ rất hối hận về câu nói đó và cái để lại cho anh là nổi đau và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro