One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa à không chỉ vừa mấy bữa thôi tại một ngôi nhà nọ, có một con rồng và một con gấu cãi nhau, họ cãi nhau rất lớn tôi nói là " họ " vậy thôi chứ chỉ nghe có mỗi chất giọng cao khoẻ của con gấu, còn rồng thì tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì...

" KWON JIYONG TÔI GHÉT ANH !!! "

Seungri hét lên, đẩy anh đang cố gắng đến gần

" Làm ơn nghe anh nói. "

" Không nghe, không nghe, tôi bỏ đi cho anh xem."

" NÀY ! LEE SEUNGRI, ĐỪNG THẤY ANH NUÔNG CHIỀU RỒI SINH HƯ, EM BỎ ĐI ANH LẬP TỨC ĐÁNH GÃY CHÂN EM. "

Anh lớn tiếng, đây là lần đầu tiên Jiyong lớn tiếng với Seungri như thế, cậu hoảng sợ liền nức nở khóc oà lên.

" Huhu, tôi bỏ đi cho anh xem. "

" Bỏ đi đâu ? "

" Đừng thách tôi. "

" Này ! Cấm em qua nhà Nam Joo Hyuk. "

" Sao chứ ? Cậu ta thì sao ? "

" Ở ĐÂY CHO TÔI ! "

Anh lại lớn tiếng áp đảo cậu vào tường, Seungri sợ hãi cố sức đẩy anh ra nhưng bất thành, khuôn mặt anh càng ngày càng tiến tới gần, bàn tay bắt đầu thô bạo luồn vào quần cậu. Lúc này không phải lúc làm tình, hôm nay anh rõ ràng là có lỗi nhưng lại không ngỏ lời xin lỗi. Sáu năm yêu nhau mà lần nào cũng là cậu xin lỗi trước, chẳng khi nào anh chịu nói ra câu " Anh xin lỗi. " anh thực sự không yêu cậu ?

" Thả em ra đi. "

Anh dừng lại động tác.

" Làm sao ? "

" Em ghét anh, chia tay đi. "

" Em nói vớ vẩn gì vậy ? "

" Chúng ta chia tay. "

" Này, Seungri chuyện này không thể đùa. "

" Em không đùa. "

Cậu đẩy anh ra, nhanh chân vọt chạy, Jiyong không kịp trở tay, lập tức chạy theo con gấu nhỏ. Lee Seungri thứ gì cũng không giỏi, chỉ có việc trốn anh giỏi nhất. Không đuổi kịp anh điên tiết đứng đó nhìn con gấu chạy đi.

" Lee Seungri em trốn đâu được thì trốn, để anh tìm ra thì em chết chắc. "

Seungri đang chạy vừa kịp nghe câu nói của anh mà chân muốn nhũn ra. Lại nhớ có một lần lỡ đi bar bị anh bắt gặp, lần đó anh phạt cậu không được ăn vặt ba ngày còn khuyến mãi thêm một đêm thao cậu chết lên chết xuống, đến nỗi hôm sau hai chân không thể nhấc lên, hậu huyệt ruớm cả máu.

————————
" Này, huyng tính cùng Jiyong giận nhau đến khi nào ? "

Joo Hyuk đang sấy tóc cho cậu, bỗng nhiên lên tiếng.

" Không biết, chắc đến khi anh ta chịu gọi điện xin lỗi. "

Joo Hyuk tắt máy sấy xoa đầu cậu, cười dịu dàng.

" Từ đầu huyng chịu yêu em thì đâu có gì. "

giọng Nam Joo Hyuk bé như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để Seungri nghe thấy.

" cậu nói gì cơ ? "

Cậu nhấp ly sữa rồi nói, mỹ mam kì lạ cao cậu hơn một cái đầu này nói chuyện chẳng ai nghe được suốt ngày lẩm bẩm trong miệng những ý nghĩa không thể hiểu nổi.

Đúng vậy, Nam Joo Hyuk yêu Lee Seungri, yêu từ năm Seungri mười tuổi, y tám tuổi. Bọn họ là thanh mai trúc mã Seungri đi đâu Joo Hyuk cũng bám theo như cái đuôi nhỏ đến mức Nam Joo Hyuk lý do yêu cậu cũng không có chỉ biết yêu và yêu, bảo vệ người ta đến ngây dại, rồi tình yêu đơn phuơng càng lớn đi theo Nam Joo Huyk đến tận năm nhất phổ thông, Seungri học năm cuối, cậu cùng Jiyong là một cặp, Joo Hyuk đành phải đem cái tình yêu suốt mười mấy năm thanh xuân ròng rã ấy cất vào một góc trái tim, ấp ủ đến tận bây giờ. Người ta bảo y thật ngốc tại sao lại không giành dựt níu kéo người ta, y không trả lời chỉ cười trừ, vì vốn dĩ trái tim người đã không hướng về ta thì có bắn chết người, người vẫn không yêu ta...

" Này, Hyukie. "

" Sao ? "

" Anh đói.... "

" Chẳng phải lúc nãy đã vừa ăn cơm ? "

" Không, vẫn đói ~ "

" Thay đồ đi. "

Seungri nghe xong mừng rỡ, hú hét điên cuồng, nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, Joo Hyuk chỉ nhìn cậu làm trò điên khùng si tình mà cười toe toét, nghĩ tại sao loại người đáng yêu như thế Kwon Jiyong lại không biết giữ gìn, để người ta tuần trước qua nhà y khóc lóc ăn vạ.

Muời phút sau cậu ra ngoài với áo hoodie đơn giản cùng chiếc quần jean, đơn giản như thế nhưng Seungri trông vẫn xinh đẹp, đáng yêu khiến người khác muốn chạy đến mà nựng cho đã.

" Đi thôi, xe em hôm nay hư, chịu khó đi bộ một tí. "

Joo Hyuk nói rồi nhanh chóng kéo Seungri đi. Cả hai cùng đi bộ sát nhau, buổi tối thời tiết mùa thu của Seoul se lạnh, cậu cóng cả tay cứ xoa hai tay vào nhau miết, Joo Hyuk bắt gặp kéo tay cậu vào túi mình, cậu dường như đã quen với loại hành động ân cần này từ lúc bé nên không phản ứng lạ gì cả mà cứ thế cả hai đi thẳng đến nhà hàng.

Tầm hai mươi phút đến nhà hàng thịt nướng, cậu ngồi vào bàn, cao hứng kêu cả đống đồ ăn, Joo Hyuk không bất ngờ lắm mà còn cảm thấy như thế rất ít với Lee Seungri. Thức ăn đem ra, Seungri cắm cúi ăn Joo Hyuk chăm chú nhìn cậu lùa thức ăn mà lòng nở hoa, các cô nàng xung quanh ai cũng hướng ánh mắt về phía hai người, một cậu thì xinh đẹp, một cậu thì bảnh trai như diễn viên, phải chăng họ quá đẹp đi ?

Đang ăn, bỗng nhiên đằng sau cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, theo phản xạ quay qua liền đập vào mặt là dáng vẻ quen thuộc của Kwon Jiyong, không kịp chạy đã bị túm áo lôi đi về, Joo Hyuk không kịp trở tay thì Seungri đã bị lôi vào xe...

" Này, này, bỏ ra ngạt chết tôi, Hyukie cứu anhhhhhhhhhh. "

Cậu trong khoảng khắc cửa xe vẫn chưa đóng cố gắng cầu cứu Joo Hyuk, Jiyong nhanh chóng đóng cửa xe rồi nhấn ga chạy vụt về nhà.

" Cả gan hôm nay dám cùng người khác đi ăn, về nhà tôi phạt chết em. "

" Đừng hòng động vào người tôi. "

Seungri lè lưỡi khoanh hai tay trước ngực, định trong bụng chút nữa ra ngoài anh có chút sơ hở mà chạy trốn.

" Đừng có con nít như thế ! "

Anh vừa lái xe, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, anh không muốn lớn tiếng với cậu như lần trước. Anh tìm cậu khắp nơi, đã cố tình né chỗ của tên Joo Hyuk vì tin rằng cậu sẽ nghe lời hắn không đến đó, mà đứa trẻ này vẫn chứng nào tật đó.

" Người ta không con nít. "

Cậu phồng má lên giận dỗi, là do anh không hiểu cậu nên mới sinh ra chuyện này, việc anh đưa khăn cổ cậu đan cho nguời con gái khác cậu sẽ không thèm nói nếu anh không nhìn cô ta bằng loại ánh mắt dịu dàng còn trưng nụ cuời như hoa với nguời ta, vạch trần như thế còn không chịu xin lỗi, lúc nào cũng cố chấp không chịu hiểu, chỉ cần một câu " Anh xin lỗi " bộ khó lắm sao ?

" Ngồi yên đó. "

Anh dừng xe lại trước cửa biệt thự của cả hai, cậu bực mình hậm hực ngồi đó, anh mở cửa xe, cậu xông ra đẩy anh rồi chạy trốn nhưng bất thành khi bị anh kéo cái nón áo lại rồi một phát vác vào nhà, bỏ cậu xuống ghế salon, hôm nay phải nói cho cậu hiểu. Cảm thấy chuyện đã đến mức như thế dùng bạo lực với đứa trẻ ngốc này là không được. Seungri cuối mặt xuống không nói gì, im thinh thít, anh biết sắp phải nghe con gấu này khóc nhè nữa rồi.

" Ngước mặt lên ! "

" .... "

" Seungri ! "

" .... "

" Ngoan, nghe lời, không phạt em nữa."

".... "

  Bắt đầu có tiếng hức hức, anh thở dài trong lòng

" Sao lại khóc, anh đâu đánh em ? "

Anh cuời khổ đem Seungri ôm vào lòng, vuốt vuốt tóc.

" Huhu, anh đúng là óc bò mà. "

Cậu trong tiếng khóc bắt đầu kể tội, kể từ lúc anh tự ý đưa khăn cổ cậu đan cho cô gái đến việc dùng loại ánh mắt dịu dàng với cô ta kèm theo anh không bao giờ nói lời xin lỗi, thật muốn cười lắm nhưng lại nén trong lòng. Tại sao chỉ là anh không nói " Xin lỗi " cậu lại nghĩ anh lại không yêu cậu ? Jiyong trước giờ là loại người nói ít làm nhiều, việc không chịu mở lời xin lỗi cũng là điều hiển nhiên.

" Đúng là đồ ngốc ! "

Anh búng trán cậu.

" Ngốc gì mà ngốc, người ta chỉ muốn anh xin lỗi vậy mà anh cũng không thèm nói. "

Cậu ôm trán, mắt khóc sưng húp cả lên, bộ dạng trông rất buồn cười.

" Nhớ lại đi ! Năm cấp ba em giận bảo anh không quan tâm em vì anh không chịu kèm em ôn luyện đại học như bao cặp khác trong trường, ta đã huề như thế nào ? "

Lee Seungri khịt khịt mũi bắt đầu nhớ lại. Sau ngày hôm ấy, Kwon Jiyong không hiểu sao cứ mỗi giờ về đều lôi cậu vào lớp kèm cho cậu đến tận khuya mù tịt mới chở cậu về, anh kèm hay đến nổi Lee Seungri chỉ đạt học lực trung bình trong lớp mém tí nữa thành thủ khoa khi thi đại học, khiến thầy cô trong trường không khỏi ngỡ ngàng.

" Không tính, năm đó là anh đầy đoạ. "

" Đầy đoạ nhưng cậu lại mém thủ khoa đấy ! "

Seungri im lặng.

" Năm đại học em giận bảo anh không chịu tặng quà cho em, anh đã làm gì ? "

Nhớ lại năm đó sau khi cậu bảo thế, ngày hôm sau anh liền đem rất nhiều quà đến, anh đếm từng ngày từ lúc họ yêu nhau năm cấp ba đến tận đại học, không thiếu ngày nào.

" Anh đang kể công à ? "

Cậu bĩu môi, anh lấy khăn lau nước mũi cho cậu bẹo má.

" Không, là em ngu ngốc, phải nói cho hiểu rõ. "

" Không nói chuyện với anh. "

Seungri quay đầu nhỏ đi chỗ khác, nghĩ đi nghĩ lại mỗi lần cậu giận dỗi điều gì đó thì anh luôn dùng hành động để làm huề, mà mỗi hành động đó còn to hơn cả lời xin lỗi của cậu, Seungri thì luôn gây tội tày trời với Jiyong mà chỉ cần câu " Em xin lỗi " là xong, còn Kwon Jiyong chỉ vài lỗi nhỏ lặt vặt với Lee Seungri thì luôn đền lại gấp đôi cho cậu, tìm hết thảy mọi cách chỉ để cậu hết giận, như thể nếu Seungri đòi anh hái sao chỉ để cậu hết giận thì anh cũng chiều.

" Anh xin lỗi. "

Jiyong nói, cậu bị làm cho động tâm, anh mắng không sai, đúng là cậu ngu ngốc, thật sự người không hiểu chuyện là cậu, không phải Jiyong.

" Huhu Kwon tổng tha mạng, đứa trẻ này từ nay không loạn nữaaaaaa. "

Cậu mếu máo, sà vào lòng anh, bỗng dưng lại đẩy ra híp mắt lại nhìn anh.

" Khoan đã, cô gái anh đưa khăn em đan là ai ? "

" Là cô lao công của công ty, cô ấy hôm đó trời lạnh lại không đem khăn, anh thấy thế nên tiện cái có cái khăn đưa cho cô. "

" Nối dối, rõ ràng là thấy dáng như gái đôi mươi. "

" Có đeo kính không ? "

" Không. "

" Lạy trời ! "

Jiyong cốc đầu cậu, cậu đã cận nặng còn không chịu đeo kính, hỏi sao lại không nhìn nhầm chưa kể hôm đó trời lại gió to.

" Ai biết đâu, thấy sao nói thế, hôm đó em lười đeo kính áp tròng, kính gọng lại không tìm thấy nên cứ thế mà kêu Young Bae huyng chở đến tìm anh. "

Cậu cuời khì khì, gãi gãi đầu.

" Vậy mà dỗi anh cả tuần nay không về nhà. "

" Hahahaha, thôi tối rồi, em đi ngủ đây hahahaha. "

" Khoan đã, bồi thường tổn thương cho anh. "

Anh cười gian, Seungri biết có mùi liệt giường đâu đây, nhanh mồm từ chối.

" Thôi hôm nay em mệt. "

" Không mệt mỏi gì cả, Yahhhh Lee Seungri không được chạyyyyy. "

" Thôi, Kwon tổng làm ơn tha cho cái mạng bé nhỏ này điii !!!! "

Và từ đó gấu trúc béo đã sống hạnh phúc mãi mãi bên rồng biến thái ~
————————————
  HOÀN !
Ngày 11 /12/2017
  0:22 PM
Mừng sinh nhật bé cưng của BIG BANG, Lee Seunghuyn ❤️.

Tôi sắp trở lại rồi, ráng đợi tôi lếch xong học kì này rồi viết fic lại nhé ! Đừng quên toiiiiiiii ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro