Anh Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến khỏi BIGBANG đi"

"Thật ghê tởm"

"Chủ tịch Yang ngay từ đầu không nên để tên này debut cùng BIGBANG"

Tôi quăng bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Jiyong, bình tĩnh đi" - YoungBae lúc nào cũng là người đầu tiên trấn an tôi.

"Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh bằng cách nào đây? Cái lũ đó định giết người hay sao mà viết ra những lời đó"

Tôi không kiềm chế được mình, bắt đầu hét lớn.

"Hyung, anh còn như vậy thì Seungri phải thế nào?" - Daesung rất ít khi lên tiếng mỗi khi có chuyện, nhưng hôm nay có vẻ cậu nhóc không chịu được nữa.

"Đừng làm loạn!" - Cuối cùng thì anh cả cũng lên tiếng, tôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

"Chết tiệt, em phải đến gặp Seungri"

Nói rồi liền lao thẳng ra ngoài, phóng xe như bay đến nhà em. Tôi không thể tưởng tượng nổi em của tôi sẽ như thế nào nếu đọc được những lời miệt thị đó. Em mỏng manh lắm, em yếu đuối lắm, cái lũ đó làm sao có thể dày vò em đến như vậy?

"Seungri, Seungri, mở cửa cho anh!!"

"Là anh, Seungri. Anh về với em rồi, mau mở cửa đi"

Tôi biết em ở bên trong, biết rõ em đang một mình chịu đựng, biết tất cả mà...

"Jiyong.."

Không đợi em nói gì thêm, tôi ôm chầm lấy em, và rồi, như một đứa trẻ, em khóc òa trong lòng tôi.

"Em..hức..không phải em.."

Từng câu chữ đứt quãng không rõ ràng làm tim tôi đau nhói, một đứa nhóc hay cười, luôn làm tất cả để mọi người vui bây giờ đã bị dư luận biến thành như thế này, nói tôi làm sao chấp nhận?

"Anh biết, Seungri của anh là tốt nhất. Em không làm gì sai hết, nhất định sự thật sẽ được phơi bày"

Tôi đem Seungri ôm chặt, vì sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất không một dấu vết. Seungri từng rời khỏi cuộc sống của tôi, khiến tôi gần như điên lên và lục tung mọi ngóc ngách, tôi sợ hãi cảm giác đó, sợ hãi nỗi đau đớn xé nát trái tim tôi.

"Em, ngủ thôi. Em cần có sức để chiến đấu, em không được gục ngã biết chưa?"

Em khẽ gật đầu, nhanh chóng đi về phía giường ngủ nhưng vẫn không quên nắm chặt tay tôi. Seungri giống như một đứa trẻ cần tôi bảo vệ, vậy mà đôi khi tôi lại bất cẩn cho rằng em đã trưởng thành rồi, cần có cuộc sống riêng nên đã nén cảm giác chiếm hữu của mình lại, để em được tự do, và rồi em vấp ngã..

"Yong ơi"

"Anh nghe"

"Em là người đã giết chết BigBang phải không?"

Lòng tôi lại quặn thắt từng cơn, tay ôm em chặt hơn, chậm rãi trả lời:

"Không thể nào. Em chính là mảnh ghép không thể thiếu của BigBang"

"Nhưng em.."

"Seungri ngoan nào, em có nhớ lúc trước em đã quyết tâm như thế nào để giành cơ hội cuối cùng trở thành thành viên của BigBang không? Thề có trời anh đã hơn một lần cảm ơn vì em đã không bỏ cuộc, vì em đã ở đây, đã là maknae của tụi anh"

"Anh biết hiện giờ là quãng thời gian khó khăn nhất, nhưng em là ai chứ? Là Seungri, là Victory, sau tất cả em vẫn là người chiến thắng mà đúng không? Hãy tin ở bản thân mình, tin anh và các hyung, hơn hết, em cần phải mạnh mẽ vì VIP nữa, họ nhất định sẽ chờ em"

Tuy không nhìn nhưng tôi biết em đang mỉm cười. Điều mà tôi tự hào nhất không phải là trở thành Fashionista, không phải là người dẫn đầu xu hướng, không phải là leader của BIGBANG, mà là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của Seungri, là người có thể đem đến cho em cảm giác an toàn.

"Có thể việc nhập ngũ của em sẽ bị hoãn lại, đến lúc đó không chừng  các hyung đã xuất ngũ rồi, mọi người sẽ hoàn thành album mới mà không có em chứ?"

"Không, BigBang không thể tồn tại với bốn người đâu"

"Nhưng các fan sẽ hối thúc, ai cũng mong chờ sự trở lại của BigBang mà"

Tôi đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán em:

"Khi em không có ở đây, anh sẽ sáng tác và chờ em, nên là đừng lo lắng gì hết và cứ đi đi"

"Anh ơi"

"Anh nghe đây"

"Em thương anh"

Seungri kéo tôi xuống và chủ động trao cho tôi một nụ hôn. Tôi khẽ khàng đáp trả, nâng niu em như báu vật mà tôi hết lòng trân quý.

.

[TOPIC: Seungri của BIGBANG đã quay trở lại, sẽ là một cú nổ lớn cho sự trở lại của BIGBANG hay kéo cả sự nghiệp của họ xuống lần nữa?]

[+1652; -577]: Cuối cùng thì bông hoa thứ năm đã nở, chúc cậu thành công nhé Seungri của tôi.

[+706; -235]: Cái quái gì? YG và BigBang bị điên rồi sao? Họ không cần chỗ đứng trong Kpop nữa à?

[+582; -159]: Seungri là người tôi mong chờ nhất đó. Mọi người làm sao vậy, rõ ràng cậu ấy không có tội mà cứ mắng chửi như tội phạm vậy?
  Reply: [+0; -1845] Dùng tiền cả đó.

[+236; -112]: Mong là đừng làm điều gì ngu ngốc nữa.

Tôi rảnh rỗi ngồi xem phản ứng của mọi người khi nghe tin em quay trở lại, không ngoài dự đoán, vẫn có rất nhiều kẻ ghét bỏ em. Thì sao chứ? Em vẫn là Lee Seunghyun thuần khiết nhất, chỉ là em đã chọn nhầm bạn mà chơi, dù sao thì sự thật cũng đã được phơi bày.

"Anh xem gì đó?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, em chạy đến ôm chặt cổ tôi.

Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi, vẫn là không nên để em thấy thì hơn.

"Cái này em đã đọc từ sáng rồi, anh giấu làm gì"

Em buông tôi ra, cầm lấy chai nước trên bàn của tôi uống một ngụm.

"Em không sợ uống chung sẽ lây bệnh sao?"

"Em không sợ"

"Vậy lỡ như nó không phải nước của anh?"

"Nếu vậy anh chắc chắn đã cản em lại rồi"

Em cười khúc khích, ánh mắt sáng ngời như những vì tinh tú trên trời nhìn tôi, ngày em gặp chuyện, đôi mắt ấy đỏ hoe vì khóc, thật may đã là chuyện của quá khứ rồi.

"Em thấy thế nào? Ý anh là khi thấy được những bình luận ấy"

"Bình thường thôi. Em từng đọc được những lời lẽ còn cay nghiệt hơn thế"

Nghe vậy, tôi lại càng thương em nhiều hơn, từ nay tôi nhất định sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn để em bình yên. Nếu thế giới này không đối xử nhẹ nhàng với em, tôi sẽ.

"Đi thôi, ngày đầu tiên quảng bá album không thể trễ được. Em còn là MC nữa mà"

Tôi đứng dậy, nắm lấy tay em, chúng tôi sẽ bước đến một chân trời mới, một khởi đầu mới của BIGBANG. Không cần mang danh "Huyền thoại", "Ông hoàng Kpop", chúng tôi chỉ cần là chúng tôi, là một BIGBANG có đủ năm mảnh ghép.

"Hai cái đứa kia lại tranh thủ thời gian chim chuột nhau rồi đó, có nhanh không thì bảo"

Giọng anh cả cằn nhằn làm tôi bật cười, kéo Seungri đi nhanh hơn.

"Seungri, em có thấy gì không? Ánh sáng nơi cuối đường"

"Xin chào, chúng tôi là BIGBANG, chúng tôi đã quay trở lại rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro