#13 Hoa Trà My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tỉnh dậy, xung quanh cậu hiện lên bốn bức tường trắng của bệnh viện, mùi ete xộc vào mũi cậu, đã hai tuần hơn kể từ khi Seungri vào viện, vị bác sĩ khám cho cậu đã bảo rằng cậu bị mất trí nhớ khi trải qua một cú sốc tâm lý gì đó. Seungri không tin vào điều này, cậu cảm thấy bản thân không mất mát gì cả, còn nhớ rất rõ mọi người xung quanh. Dù gì cũng đã hai tuần, vị bác sĩ định sẽ cho Seungri xuất viện. Cậu ra ngoài đi dạo, cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài, chỉ lẩn quẩn trong phòng bệnh. Phong cảnh bên ngoài tràn ngập hương vị mùa xuân, cậu hít một hơi dài, mùi đất ẩm, cả mùi không khí trong lành mà đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được. Seungri để mình tự do, cậu thả lỏng cơ thể, chìm vào trong ngọn gió xuân, hai bên đường, những hàng cây kêu xào xạc, ánh nắng khẽ xuyên qua khe lá, vẽ lên trên nền đất một bức tranh kì diệu.
Seungri lớn lên ở một vùng nông thôn nhỏ ven rìa thành phố lớn. Mẹ cậu mất khi cậu vừa mới sinh, còn ba thì cậu không biết, cậu trưởng thành trong sự bảo bọc của ông và người dân trong làng, mọi người ai cũng yêu quý cậu, luôn bảo vệ cậu. Sau khi ông mất, Seungri đã rất buồn, vì thế nên cậu quyết tâm sẽ lên thành phố học cho ra trò, sau này nhất định sẽ về báo đáp mọi người trong làng. Và trong một lần về lại quê, sau cú sốc tâm lí ấy thì bác sĩ bảo Seungri nên ở lại nghỉ dưỡng một thời gian. Cậu đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở cây Trà My ở giữa làng, cây Trà my nay đã lớn lắm rồi, nếu cậu nhớ không lầm, thì nó đã ở đây từ trước khi cậu sinh ra, hồi bé cậu rất hay cùng ông ra đây chơi cờ, hay chơi đuổi bắt với lũ trẻ trong làng. Mỗi lần chơi ở đây, cậu đều thích ngắm hoa trà my. Hoa rất đẹp, có màu hồng, lại có mùi hương rất dịu, thực sự rất thích. Đứng đó một lúc lâu, Seungri định rời đi, nhưng khi vừa ngoảnh đầu đi, có gì đó kéo Seungri ở lại, cứ khi cậu quay đi, lòng cậu sẽ nhốn nháo, đầu sẽ lại nhói lên. Seungri tự hỏi, có khi nào là do mất trí nhớ gây ra hay không? Mặc cho cơn đau, Seungri vẫn bước về, tối đó, cậu mơ thấy một giấc mơ, và trong mơ cậu thấy một người con trai với mái tóc đỏ. Seungri chẳng thể nhớ rõ mặt, nhưng màu tóc thì in lại rất rõ, còn cái mùi bạc hà đặc trưng vô cùng. Cậu mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vô thức đưa tay với lấy ba lô của mình. Lục lọi một lúc, cậu chợt thấy một bức hình, là hình của cậu chụp cùng người tóc đỏ kia, và đầu Seungri bắt đầu dở chứng, không chỉ là nhói lên nữa mà lần này đầu cậu đau thực sự. Cơn đau xâm chiếm cơ thể cậu, đầu óc cậu mơ màng, trước mắt nhòa đi, cậu gục xuống.
Sáng. Seungri tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mồ hôi bết trên da cậu làm cậu thấy khó chịu, cả người cậu như vừa mới tắm xong. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, có một bác hàng xóm đang ngủ gần đó, bác ấy ở cùng với cậu từ khi ông cậu mất. Seungri đứng dậy toan rời đi, nhưng cậu lại nhớ đến tấm hình tối qua, cậu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy tấm hình ấy. Cậu cầm lấy tấm hình, quyết định hôm nay sẽ hỏi mọi người cho ra lẽ... Nhưng rồi mọi chuyện không như cậu nghĩ, chẳng ai biết về chàng trai này cả, hay nói đúng hơn, là không ai muốn nói cho cậu nghe. Seungri lang thang giữa nắng mùa xuân, lòng cậu rạo rực và bồn chồn, cậu không thể cảm thấy yên tâm nếu như chưa biết người trong hình là ai. Nhìn lại bức hình, bây giờ cậu mới nhận ra ở góc hình có ghi dòng chữ gì đó
' Kwon Ji Yong  Lee Seungri
05/12/2017...'
Dòng chữ còn khá mới, vừa cách đây đúng khoảng hai tuần, lúc cậu vào viện. Trong bức hình còn ghi rõ tên cậu và người đó, mà cả hai cũng đều rất vui. Seungri lại đắm chìm trong suy nghĩ, nếu như cậu đã từng vui vẻ như thế, cớ nào lại không có chút kí ức nào về người kia? Cậu thực càng ngày càng không hiểu, suy nghĩ một lúc lâu, đầu Seungri lại bắt đầu nhói lên. Ban đầu cậu không để ý, nhưng càng ngày cơn đau càng dữ dội, cậu ôm đầu gục xuống, cậu cảm giác như có từng đợt búa gõ vào đầu cậu. Đau đớn dữ dội, nhưng chợt cậu cảm thấy có gì đó xoẹt qua trong dòng suy nghĩ, cái gì đó làm hỗn độn mọi thứ. Cơn đau vừa dứt, cũng là lúc Seungri bần thần như người vô hồn, không phải vì quá đau, mà là vì mảng ký ức ấy. Có lẽ cậu nhìn nhầm, nhưng cậu vừa thấy hình ảnh người kia vừa cười vừa ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc nâu của cậu. Khoảng khắc ấy, tự dưng Seungri cảm thấy ấm áp. Hoa trà my rơi xuống, chạm vào tay cậu, cảm giác dịu dàng trong lòng hơn bao giờ hết, Seungri nắm chặt lấy bông hoa trà my, chợt cậu nghĩ về chàng trai đó, anh ta... có nụ cười hiền như hương hoa trà my vậy.
Cơn đau vừa nãy đã rút cạn sức lực của Seungri, cậu lững thững bước về, vừa đi vừa suy nghĩ về người kia, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi: " Anh ta là ai? ".
Ngày lại ngày, những hình ảnh không rõ ràng của người kia cứ hiện về. Từng cử chỉ ôn nhu, giọng nói hiền hòa pha chút trầm ấm, từng hành động thể hiện sự yêu thương mà anh ta dành cho cậu. Seungri cứ mãi nhớ về người kia, mà lòng cảm thấy được an ủi, cậu tự cười chính mình, lẽ nào cậu đã yêu anh ta qua từng mảng ký ức mơ hồ? Không thể nào, vì cậu chẳng biết anh ta là ai, cũng không biết mối quan hệ giữa cậu và anh ta là gì? Nhưng rồi lúc nào trong tâm trí cậu cũng có hình ảnh của anh ta, những nụ cười không rõ ràng nhưng rất hiền, những khi anh nhìn cậu mơ hồ nhưng rất ấm áp. Seungri cảm nhận được, tất cả, tất cả những thứ đó đều là dành cho cậu. Cậu thực sự đã yêu anh ta mất rồi. Cậu mệt mỏi, những cơn đau và hình ảnh của anh cứ bủa vây lấy cậu. Cơ thể cậu đã yếu, nay lại càng yếu hơn. Và sau một đợt bạo bệnh, một cơn đau kinh khủng, Seungri đã phải nhập viện lần nữa. Cơ thể cậu đã yếu hơn rất nhiều, phải dùng gậy để chống đi. Cậu không bị liệt, nhưng cơ thể đã quá yếu để có thể tự đi lại, dù khó tin, nhưng điều đó là thật. Seungri chống nạng, cậu đi một cách khó khăn về phía cây trà my, những bông trà my im lặng trên mặt đất, tỏa ra mùa hương dìu dịu. Cậu nhìn bông hoa, chợt nghĩ đến nụ cười ấm áp của anh ta. Cậu cảm thấy nhớ anh ta rất nhiều, dù chưa một lần gặp gỡ, nhưng cậu vẫn cảm thấy yêu anh rất nhiều. Seungri ngước nhìn lên cây, những bông hoa trà my lấp lánh dưới nắng. Mắt cậu dừng lại ở một bông hoa trà my màu đỏ nhạt, hòa nhã nhưng cũng rực rỡ như anh vậy. Seungri với tay, cậu muốn lấy được bông hoa đặc biệt ấy, vì nó làm cậu nhớ đến anh. Cậu sẽ ép bông hoa ấy vào tập, sẽ giữ gìn nó thật kĩ càng, như một kỉ niệm vê anh- về người chưa từng quen biết.
Cậu cố gắng bước lên bục đá nơi cái giếng gần đó, chân cậu hơi nhói, nhưng Seungri vẫn cố gắng với lên, với lên, cao hơn nữa. Khoảng khắc Seungri lấy được bông hoa ấy, Seungri cảm nhận được anh, hơi ấm từ cơ thể anh, toàn bộ kí ức về anh. Cậu cười, rồi...cậu xẩy chân... và ngã xuống. Cơ thể cậu chẳng thể phản ứng với điều gì cả, lúc ấy Seungri bỗng cảm thấy mình thật tự do, cậu như được bay lên, cậu không còn cảm thấy gì nữa. Cho đến lúc người ta tìm ra cậu, họ chỉ thấy một thiên thần với nụ cười hiền trên môi, đôi mắt nhầm nghiền, nhưng gương mặt lại vô cùng mãn  nguyện...
***
' Ji Yong à, anh thấy bông hoa kia đẹp không?
- Bông màu đo đỏ ấy hả?
- Vâng
- Ừ, anh thấy nó đẹp...
- Đẹp đúng không? Em nhìn nó, giống như anh vậy
- Vậy sao?
- Anh hứa với em như Ji Yong, dù sao này có chuyện gì cũng phải luôn ở bên em, nhé!
- Anh hứa!!!'
Chỉ tiếc rằng bông hoa trà my đỏ kia, đã không tiếc gì mùa xuân mà lìa cành. Để lại đó một khoảng trời vô vọng, để lại đó một linh hồn bé nhỏ trơ trọi.
***
Mọi người ủng hộ Au viết, góp ý hay gì cũng được, không au buồn nhắm T_T
P/s: bỏ chút thời gian tăng view cho Blackpink với nha. As if it's your last í, hay nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro