Một điếu thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc lá...

Tôi lấy một điếu thuốc từ trong cái hộp đựng nhỏ bằng thiếc, dùng chiếc bật lửa zippo đi kèm cùng hộp thuốc lá châm điếu thuốc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ phía trước mặt

23:50

Vừa đủ 10 phút để hút một điếu thuốc...

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, bắt đầu suy nghĩ về những thứ đã qua, những thứ giờ đây đối với tôi đã chẳng còn chút vấn vương nào nữa.

Tôi đã bắt đầu hút thuốc từ bao giờ? Có lẽ là từ cái ngày em chẳng còn ở bên cạnh tôi, từ cái ngày em nói lời kết thúc với tôi. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau mà, tại sao em lại bỏ tôi đi? Đúng là... trên cuộc đời này, chẳng có gì là mãi mãi, cho dù bạn có nghĩ rằng, bạn sẽ mãi yêu một người, nhưng đó là điều không thể. Tôi tin là vậy. Như tình yêu của tôi đối với em, rồi sẽ đến hồi kết thúc, tôi cũng chẳng thể yêu em mãi được. Em cũng vậy mà đúng không? Vì vậy mà em rời xa tôi?

Tôi lại hút một hơi nữa, rồi nhả khói ra. Làn khói bay vào không khí, mờ ảo dần, rồi biến mất... như năm ấy tôi đã ảo tưởng về em trông mộng. Em đứng đó cười với tôi, em cầm tay tôi, rồi bỗng nhiên, em chạy thật nhanh. Tôi chạy theo em, chạy mãi nhưng chẳng thể đuổi kịp, em chạy vào làn sương khói mờ mịt, và dần dần biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy trong đêm hôm khuya khoắt, hình ảnh em cứ mãi in sâu trong đầu tôi. Em là nỗi ám ảnh của tôi, nỗi ám ảnh mà tôi chẳng thể nào thoát ra được...

Tôi gạt bỏ tàn thuốc vào cái gạt tàn trước mặt, ngả người ra ghế... Sau khi em đi, tôi bắt đầu tìm tới những thứ đó giờ tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng tới - rượu và thuốc lá. Nói thật, lúc đó đã 25 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ đụng chạm tới những thứ đó. Nó là những cái thứ kiêng kị nhất của tôi, chỉ đơn giản là bởi vì, em không thích tôi dùng những thứ đó. Tôi đã dành cả năm năm để yêu em, từ bỏ bạn bè chỉ để tiến được đến với em. Từ bỏ những điều bình thường ở tuổi đó hay làm để ở bên cạnh xem phim cùng em. Tình yêu của tôi đã từng trong sáng như vậy... Và rồi, em rời khỏi tôi. Em đi nhanh như một con gió thoảng qua, em đi không để lại cho tôi một dấu vết gì, ngoại trừ ba từ: Em xin lỗi.

Xin lỗi ư? Em có lỗi gì chứ? Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi chẳng hiểu em tí nào cả, Seunghyun ạ. Tôi phải làm sao để tìm lại được em trên cái thế giới này đây? Nhưng rồi Kwon Jiyong ngờ nghệch lúc ấy lại có suy nghĩ: Nếu có duyên, chắc chắn tôi sẽ gặp lại được em. Còn giờ đã năm năm nữa trôi qua, tôi đã 30 tuổi, giờ tôi nghĩ, tôi và em đã hết duyên từ lâu rồi. Chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau lần nữa đâu.

23:55

Còn 5 phút, tôi đã hút được hơn một nửa điếu. Một mẩu còn lại, chắc tôi sẽ hút chậm hơn để thưởng thức cái vị thơm nồng của nó thấm sâu vào cơ thể tôi.

Tôi không mê rượu bằng thuốc. Rượu khiến tôi say, tôi không muốn thứ gì khác khiến tôi say ngoài em. Rượu làm tôi mất đi lí trí, cũng giống như em khiến tôi mất đi một mối tình sâu đậm, mối tình tôi đã dành hết thanh xuân của tôi để đánh cược vào đó. Được ăn cả, ngã về không. Nếu được thì tôi có em, còn không tôi sẽ chẳng yêu ai khác. Đó là lúc trước tôi đã nghĩ vậy. Còn bây giờ, em chẳng là gì của tôi cả. Năm năm qua đã quá đủ để dằn vặt trái tim chằng chịt vết thương của tôi rồi.

Giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi, chán cái việc năm năm qua luôn nghĩ tới em như vậy rồi. Cho dù em có quay lại, trái tim này cũng sẽ chẳng còn thuộc về em nữa.

23:59

Chỉ còn một phút nữa thôi, Kwon Jiyong tôi sẽ trở thành một người khác. Sẽ không còn nhớ đến cái tên Lee Seunghyun, sẽ không còn vấn vương cái tên ấy nữa. Tôi sẽ gói gọn cái tên đấy vào một phần những kí ức đẹp đẽ trong tôi.

00:00

5 năm

1826 ngày

Tôi dí mẩu thuốc lá đã hút hết xuống gạt tàn. Chỉ còn phần màu vàng cùng tàn thuốc lá thôi. Như tình yêu của tôi dành cho em, tất cả đều đã thành tro bụi.

Kwon Jiyong này không còn yêu Lee Seunghyun nữa rồi...

#18092019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro