Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 2 tháng trôi qua, cuộc tìm kiếm dần rơi vào bế tắc. Ji Yong cứ như người sắp chết, chả thèm ăn uống học hành gì cả, suốt ngày điên cuồng hết bình rượu này đến bình rượu khác. Khuôn mặt anh tuấn đã hốc hác vài phần, dưới cằm râu ria lỏm chỏm, ai nhìn vào mà biết anh là thái tử điện hạ chứ! Seung Hyun và Young Bae khuyên bảo hết lời nhưng anh không nghe ai cả, thậm chí nhốt mình ở Thái Long cung, cấm ai vào kể cả hoàng thượng và hoàng hậu.

Từ lúc Seung Ri bất tích, Seung Hyun phải vất vả đủ chuyện, từ chuyện điều binh đến nhà dân tìm kiếm cho đến chuyện dấu diếm Dae Sung. Y lúc nào cũng hỏi hắn về cậu, còn ngỏ ý muốn được gặp cậu nhưng hắn biện nhiều lí do từ chối y

"Choi công tử" y cầm ấm trà đi tới

"Chuyện gì?" hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó liền giật mình ngước mặt

"Gần đây triều đình có gì sao?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi thấy anh cứ như người mất hồn"

"Ngày nào mà triều đình chẳng có chuyện, cũng phải áp lực đôi chút" hắn nhết mơi thờ dài

"Vậy sao?" y cười tươi

"Ừm"

"Khi nãy tôi cùng Choi phu nhân đi ra chợ, thấy binh lính lùm sục khắp nơi, còn cầm 1 bức tranh hình như là đang tìm ai đó"

"...Sao tôi không biết chuyện đó nhỉ?" hắn nheo mày đâm chiêu

"Thôi anh nghỉ ngơ, tôi lui" y cúi đầu đi ra

Đợi y khuất bóng hắn mới nhẹ người, hắn biết y tuy không quá tài giỏi nhưng rất khôn khéo lại thông minh nên nói chuyện với y làm hắn cứ như đang bị tra khảo, yếu bóng vía 1 cái là xong chuyện rồi.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu muốn tổ chức hôn lễ cho Ji Yong và Kiko nhưng thấy anh thế này nên cũng rất khó xử, vừa không thể ép buộc anh vừa không nỡ cho Kiko chờ đợi thêm nữa.

"Con không sao, hoàng thượng cùng hoàng hậu không cần phải vậy đâu. Anh Ji Yong đang rất buồn, có muốn cũng không thể. Thôi thì cứ từ từ đi ạ" ả nắm tay bà dịu dàng nói

"Con ở đây cũng được 2 tháng, để con chờ thêm thật là.. haiz" bà sờ mặt ả. Bà rất vừa lòng với Seung Ri nhưng khi thấy Kiko thì lại có phần thích ả, lại thêm ả lanh lợi, dẻo miệng nên dần dần cũng được lòng bà.

"Hoàng hậu đừng như vậy, sẽ tổn hại đến phụng thể"

"Không biết ai lại cả gan bắt cóc Seung Ri, nếu chuyện đó không xảy thì ta đã cho con cùng Ji Yong mau thành thân rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính" hoàng thượng lắc đầu

"Con ở đây được hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương là diễn phúc lớn rồi mà"

"Con bé này rất là hiểu chuyện" ông hài lòng

Về phần Seung Ri, phải nói cậu là người vô cùng may mắn, rất rất may mắn khi bị dìm nước như thế mà không chết. cái túi vải trôi dạt vào bờ sông ven rừng, vừa vặn ở đó có 2 cô gái đang ngồi giặt đồ cứu sống. Ngôi nhà không lớn không nhỏ, có 3 phòng ngủ rất tiện nghi. Họ có 4 chị em Park Bom và Dara lớn nhất, sau đó đến Chaelin rồi Minzy. Cậu ở cũng đã 2 tháng, họ đối xử với cậu rất tốt, không hỏi cậu từ đâu đến hay trước kia làm gì sao bị người ta hảm hại, chỉ ân cần chăm sóc cậu

"4 người đều là nữ nhi mà ở nơi này không sợ à?" cậu hỏi khi đang dùng cơm

"Ai cũng biết võ mà anh" Minzy ngốm đống cơm nhanh nhẹn nói

"Ồ"

"Em ăn uống cho đàng hoàng coi cái con bé này" Chaelin cóc đầu cô

"À cuối tháng này chúng ta nhận tiền công rồi đưa Seung Ri vào thành chơi đi" Dara đề xuất

"Kinh thành vui lắm, vào đó rồi chị mua cho em thêm y phục mới, em đang lớn đấy" Park Bom véo má cậu

"Thôi thôi, mọi người cho em ở cho em ăn là vui lắm rồi, quần áo vài bộ mặt rồi giặt cũng vừa đủ mà. Mọi người là nữ nhi cũng cần tiền nhiều hơn em" cậu từ chối

"Thằng bé này ngoan thế đấy. Em không cần lo đâu. Chị và Chaelin có quán rượu nhỏ ở chợ rất đắt khách, Dara thì có quầy buôn bán son phấn, trang sức còn Minzy ở nhà dệt vải lâu lâu đem ra chợ bán. Tính ra thì tiền bạc bọn này không thiếu đâu, nuôi em cả đời còn được đó" Park Bom tự tin nói

"Wow, mọi người giỏi quá nha"

"Bọn này không thân không thích, mỗi người 1 hoàn cảnh vô tình gặp được nhau nên phải tự thân vận động, lúc đầu có khổ cực nhưng hiện tại ổn định rồi" Dara giọng có phần buồn

"Em xin lỗi"

"Không sao mà, thôi ăn đi, nguội hết rồi đó"

"Món ăn Chaelin này nấu là hạng nhất đó nha"

"Lại nữa rồi" ai cũng lắc đầu 


T sẽ không nói gì nữa đâu, vì t cũng thích 2NE1 nữa. Dù thế nào trong lòng t họ vẫn trọn vẹn như vậy... Nói chứ cảm ơn mọi người đã ủng hộ t nha mặc dù t ra chap như rùa bò và ngắn củn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro