Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Sung ở đây cũng được hơn 1 tuần, y luôn cố gắng làm thân với cậu, kể cậu nghe những chuyện trước kia của họ đặc biệt là về Ji Yong rất nhiều. Seung Ri không thể nhớ khuôn mặt anh như thế nào nhưng cậu chắc rằng anh là người rất tuyệt vời, rất hoàn hảo. Y cũng kể cậu nghe về chuyện hôn sự của anh nhưng cậu không có biểu cảm gì, chỉ mỉm cười nhẹ

"Đừng buồn RiRi, em phải mạnh mẽ lên, còn mọi người bên cạnh em mà" y an ủi

"Em không sao. Chỉ là em thấy như vậy cũng là 1 kết thúc tốt đẹp. Vô danh tiểu tốt như em sao có thể xứng với vị thái tử như anh ấy. Vả lại chuyện không thể cứu vãn được gì nữa nhưng dù ra sao, anh ấy vẫn mãi là cha của đứa trẻ này" cậu vừa nói vừa xoa bụng

Việc buôn bán của 4 người kia càng ngày càng thuận lợi, quán rượu nhỏ đã thành 1 tửu lầu khang trang, sạp trang sức mỹ phẩm nâng cấp thành cửa hàng, Minzy cũng có luôn 1 tiệm vải nhỏ. Ngôi nhà gần suối cũng ngày càng rộng lớn, lộng lẫy, những món ngon thượng hạng đều không thiếu.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hôm sau nữa sẽ là ngày Ji Yong thành thân. Anh cứ nhốt mình trong phòng, chữi rũa, hành hạ bản thân. Những tháng qua anh không hề nói chuyện với Kiko, chỉ cần thấy mặt thì anh liền quay đầu đi chỗ khác. Từ ngày cậu biến mất, từng đêm đối với anh là loại cực hình tàn khốc nhất. Hình ảnh cậu trong giấc mơ của anh rất thê thảm rất đáng thương. Toàn thân cậu sũng nước co ro đứng trước anh, cậu không nói gì chỉ âm thầm mà khóc. Anh cố gắng chạy lại ôm thân hình đó nhưng không được, sự khao khát trong anh càng lớn thì hình ảnh cậu càng mờ đi. Đã có lúc anh đập đầu mình vào tường đến chảy máu có khi là ngất xỉu, anh sợ lắm những cơn ác mộng đó, anh sợ lắm bản thân mình nhớ cậu đến chết. Cành sen cậu hái đã héo tàn rồi, anh đặt những cánh hoa vào khăn tay nhất nhất đem theo bên mình, điều đó làm anh phần nào nghĩ cậu luôn bên cạnh.

Hôm nay anh lại nhớ cậu, thả mình dọc theo cây cầu nhỏ ở ngự hoa viên, anh nhìn ngắm những búp sen nhỏ ngày nào đã nở thành đóa rất đẹp. Anh bấc giác mỉm cười, cậu giống như những đóa hoa sen đó vậy. Tuy từ nhỏ đã phải va chạm với nhiều thành phần, nhiều thói sống sa đọa nhưng trái tim cậu, con người cậu vẫn không mất đi vẻ thuần khiết vốn có, vẻ thuần khiết đã thu hút anh từ ngày đầu chạm mặt

"Bái kiến thái tử điện hạ" giọng nữ ngọt ngào vang lên

"Min tiểu thư" anh gật đầu

"Thái tử đang nhớ RiRi sao?" ngày trước cô cũng hay hái hoa bắt bướm cùng cậu nên khá thân

"Min tiểu thư có thấy giống RiRi không?" anh chỉ tay về hồ sen

"Điều đó trong lòng thái tử hiểu rõ mà. Chỉ cần những gì thanh cao nhất, xinh đẹp nhất, tinh khiết nhất đều giống vối em ấy"

"Sẽ chẵng có cơ hội nhìn thấy nữa rồi"

"Có duyên sẽ gặp lại. Chỉ cần là thực tâm, là chân thành thì dù thái tử có thành thân cùng người khác vẫn không thay bao giờ thay đổi. RiRi vẫn sẽ như vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn trọn vẹn trong lòng thái tử"

"Nói chuyện cùng tiểu thư quả thật giảm bớt nỗi buồn, đa tạ" anh cười

"Đã lâu rồi còn gì, ngày xưa chúng ta tụm nhau quậy phá hoàng cung hết chỗ này đến chỗ khác, giờ đã trưởng thành hết rồi. Mong thái tử sớm tìm được cuộc sống thật sự" cô nói rồi quay đi

"Chị cũng mau mau đồng ý với tên kia đi chứ" anh liền đổi cách xưng hô

"Không chạy mất đâu mà lo"

Seung Ri đòi 5 người kia cho cậu vào kinh thành để có thể nhìn được Ji Yong, cậu muốn biết mặt anh, biết được cha của con cậu. Đương nhiên họ đồng ý và như lần trước, cậu bịt khăn kín mít, cậu không muốn anh nhìn thấy mình.

Rồi ngày đó cũng đến, kiệu hoa của công chúa được diễu hành cho người dân chung vui. Phía trước là đoàn binh lính cầm bảng đỏ, tiếp là ngựa của Seung Hyun và Young Bae sau là ngựa của Ji Yong rồi đến kiệu hoa và đoàn binh lính nữa. Không khí nhôn nhịp hẳn ra, người dân ai cũng diện đồ đẹp hòa mình vào niềm vui lớn, còn rãi hoa thơm lót đường cho kiệu hoa. Seung Hyun và Young Bae liên tục quay đầu nhìn Ji Yong, hắn và gã được giao nhiệm vụ canh chừng anh tránh trường hợp xấu xảy ra. Anh ráng nở nụ cười giả tạo nhất đáp lại người dân, ánh mắt không ngừng tìm kiếm cậu, tia hy vọng nhỏ nhoi trong anh.

Cậu thấy anh rồi, anh thật đẹp, thật uy nghiêm. Cậu không chen lấn, chỉ đứng im ngắm nhìn anh, trong lòng cậu hạnh phúc khó tả, cậu lại ao ước được chạm vào anh nhưng rồi lắc đầu cười với cái suy nghĩ đó. Dae Sung cùng 4 người kia đứng bao bọc cậu lại sợ cậu bị xô đẩy mà bị thương.

"Đó là Ji Yong của em" cậu nói nhỏ

"Đúng vậy" Dae Sung trả lời

"Sau này con em sẽ như anh ta" Dara nói

"Phải phải, em phải hãnh diện nha" Park Bom thêm vào

"Nếu tính ra thì thái tử cũng là anh rễ hụt chúng ta rồi" Chaelin nói với Minzy

"Anh rễ hụt là thái tử, nghĩ tới vui quá đi" Minzy nhảy cẫn lên

"Cái này là hôn lễ của anh ấy đó, mấy người này đừng chọc tôi" cậu đánh từng người cái một

"Ũa Dae Sung, anh sao vậy?" Chaelin thấy y im lặng liền hỏi

"Đó chẳng phải là Seung Hyun công tử sao? Con trai của Choi thái úy" Dara nhìn y nhướn mày nói

"Thì ra là anh Seung Hyun, vậy kế bên là anh Young Bae rồi" cậu thích thú

"Thôi thôi, tập trung ngắm cho đã đi" Park Bom can ngăn

Vì ngựa của Ji Yong đến gần hơn nên khúc của cậu rối loạn của lên, xô đẩy càng mạnh, 5 người kia đã cố ngăn lại nhưng không được. Cậu bị đẩy dồn lên trước, vì đau nên luồn lách hết sức có thể

"Ai da, đừng chen mà, đau quá" họ cứ dùng tay đẩy vào bụng cậu làm cậu đau điến

"RiRi, RiRi, anh tới ngay, coi chừng" Dae Sung hoảng hồn

"Mau đến cạnh em ấy đi, mau lên" Park Bom hét lớn

"AAAAAAAAAA" cậu bị vài bà thím hất ra ngoài, vì họ người cũng mập mạp lên cậu ngã ra giữa đường đi

Young Bae nhanh tai nhanh mắt thấy và nghe được tiếng la liền bay xuống đỡ cậu... may mắn quá, cậu chưa rớt xuống đất. Mọi hoạt động như bị ngừng lại, 5 người kia lập tức đứng hình, cậu thì tim muốn ngừng đập. Seung Hyun nhìn về phái đám đông đó thấy được Dae Sung, y còn đang nhìn cậu nên không biết được mình bị phát hiện

"Mở tấm khăn ra" hắn la lớn, Young Bae lập tức tháo khăn mặt của cậu ra

"... RiRi" Ji Yong nãy giờ im lặng vừa thấy cậu liền mở miệng, tinh thần có phần kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro