Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seung Hyun, Young Bae và Hyorin lên đường trở về hoàng cung. Đến kinh thành có ghé ngang một khu đất trống rộng lớn tham khảo hỏi giá, biết cả 3 đều là con quan lớn nên chủ đất liền gật đầu đáp ứng mọi điều kiện còn giảm giá vài phần. Vừa đến nơi đã nghe cung nữ xì xầm đủ chuyện, nào là thái tử trong đêm động phòng đã ra thư phòng ngủ rồi gì mà thái tử phi níu kéo thái tử không được nên đập hết mọi thứ trong phòng

"Hyorin, RiRi sao rồi?" vừa thấy cô anh liền bay lại hỏi

"Vẫn khỏe" cô mỉm cười

"Thế nơi em ấy sống có tốt không? Thức ăn có đầy đủ không? Quần áo mặc có..."

"Tất cả đều có, thái tử yên tâm"

"Nơi đó có xa không?" 2 người vừa đi vừa nói chuyện

"Khoảng 1 canh giờ. Không khí trong lành phù hợp với việc dưỡng thai"

"Em là người cha không tốt" anh cúi đầu thở dài

"Mọi chuyện qua rồi. Khi nãy chị có nghe cung nữ nói em và Kiko có chuyện?"

"Vải trắng vẫn hoàng trắng" vì trong đêm động phòng trên giường có lót vải trắng, sau đêm đó mà có vết đỏ nghĩa là 2 người có quan hệ với nhau, còn không có thì là chưa làm gì hoặc không còn trinh trắng nữa và ý Ji Yong là anh không thèm đụng tới Kiko.

"Em thật là không..."

"Không, ngoài RiRi ra em đều không có hứng thú vả lại em cũng có con rồi"

"Thật không biết nói gì với em"

Kiko từ xa đã thấy hết tất cả, ả tức giận quay đi. Ả chỉ biết Hyorin là con gái của Min đại hoc sĩ chứ không hề biết cô và anh từ nhỏ đả là bạn thân thiết, ả bắt đầu ganh ghét với Hyorin rồi đây, sợ Hyorin quyến rũ Ji Yong.

Thông tin rất nhanh, vài ngày sau đó Park Bom đã dời nhà đến kinh thành sinh sống. Việc khai trương quán thuận lợi vô cùng, 2 bên cửa quán mỗi bên có 1 tấm bảng do Seung Hyun và Young Bae đặt bút còn có dấu ấn phủ thái úy và phủ thừa tướng nên khách đông nườm nượp, Dae Sung và Seung Ri phải ra phụ mới kịp. Hyorin đúng là tài giỏi, cô đề xuất phía trước là tửu lầu, phía sau là buôn bán vải cùng mỹ phẩm trang sức, ngôi nhà lớn kế bên thì để ở. Ji Yong ít khi ra khỏi hoàng cung khi không bị 2 người kia lôi đi, hết đậu chỗ này rồi bay chỗ kia cuối cùng đến 1 tửu lầu

"Mấy người muốn chết sao? Biết đây là gì không?" anh trố mắt

"Biết chứ, có sao đâu, nghe nói thức ăn với rượu ngon lắm" hắn vỗ vai

"Nơi này làm ăn đàng hoàng mà" gã lôi vào

Chỗ 3 người ngồi ở trên lầu, từ đó nhìn xuống có thể thấy phía dưới người vô cùng đông đúc, món ăn được gọi ra liên tục. Trong đám người đó xuất hiện hình bóng quen thuộc

"RiRi" anh gọi thầm

"Người đâu, đem rượu tới" gã hét to

"Làm ăn chậm trễ vậy sao chứ?" hắn nhăn nhó

"Vâng vâng có rồi đây ạ, xin lỗi khách quan" Seung Ri ôm bình rượu và vài cái chén tới cúi đầu xin lỗi

"Ở đây có món gì đem ra hết" anh che mặt nói

"Khách quen đợi 1 chút" cậu vì làm nhiều quá nên không có thời gian mà nhớ nhung giọng ai kia đâu

Nhìn tiểu bảo bối mồ hôi nhễ nhại, quần áo đều ướt hết. Người chạm người, thân chạm thân làm anh trông thấy mà muốn bay xuống giết hết đám người kia. Mấy tên đó lợi dụng quá đông mà cô tình lượn qua lượn lại đụng vào người cậu, cậu thì ngây thơ chỉ biết cười đáp trả... Ngồi đây cũng hơn nữa canh giờ chỉ phục vụ cho việc ngắm cậu, còn 2 người kia thì lo "dọn" bàn

"Tính tiền" Seung Hyun căn bụng xoa xoa

"Vâng của quý khách là..." cậu chưa nói xong 1 thỏi vàng đã đặt trên bàn

"Không cần thối" anh nhìn cậu

Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt anh... Cậu chẳng biết làm gì, cứ mặt đối mặt với anh mà không nói gì

"Thì ra quán rượu này là của Park Bom à?" Young Bae giả vờ hỏi

"Ơ... dạ" cậu khó hiểu nhìn gã, rõ là gã biết mà...

"Thức ăn ngon lắm, sẽ ghé thường xuyên" gã giơ ngón cái khen thưởng

"Cảm...aaaaaaaaa" sau lưng cậu có người bị trượt chân té, tay vô tình đẩy trúng cậu

"..." anh nhanh tay ôm cậu lại

"...Đ đau" cậu nhíu mày ôm bụng

"Em thế nào?" anh hốt hoảng

"Bụng đau" cậu thở dốc

Anh lập tức bế thốc cậu chạy xuống, vừa vặn Dae Sung đang bưng thức ăn lên nên y chỉ nhà cho anh. Anh đặt cậu lên giường rồi mau gọi đại phu, mặt cậu đỏ bừng, mắt nhắm chặt trong rất đau đớn lam anh cũng rối cả lên

"Đại phú đến rồi" Dae Sung la lên

"Em ấy có sao không?" Seung Hyun gấp gúc hỏi

"Không sao, chỉ là thân thể không tốt mà làm việc quá sức lại bụng còn va chạm mạnh. Mọi người nên chú ý đến cậu ấy, thai nhi có vẻ rất yếu" lão từ tốn nói

"Đa tạ đại phụ, tôi tiễn ông" Dae Sung đưa lão ra về

"RiRi" anh nắm tay cậu chạm vào mặt mình

"Tôi thấy hay là đem nhân sâm, tổ yếu trong cung cho RiRi tẩm bổ đi" Young Bae nói

"Đúng đúng, chứ công việc nhiều thế này, họ cũng không có thời gian nhiều chăm sóc RiRi" Seung Hyun gật đầu

"Đưa em ấy vào cung" anh nói

"Cái gì?" 2 người kia hỏi lại

"Cho em ấy vào cung, nơi đó có cung nữ cùng thái y giỏi sức khỏe em ấy sẽ tốt hơn. Tôi không muốn thấy em ấy cực khổ nữa, mặc kệ có chuyện gì, nhất định tôi sẽ bảo vệ em ấy"

"Tùy cậu" 2 người kia mím môi cười

Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở căn phòng quen thuộc, cậu dụi mắt vài lần xem bản thân có mơ hay không

"Lee công tử" Han công công bên cạnh nhìn cậu cười

"Han công công" cậu vô thức gọi

"Đúng, ta đây, cậu có thấy không khỏe ở đâu không?" ông tận tình thăm hỏi

"Cháu không sao nhưng mà..."

"Đây là Thái Long cung"

"Ông có thể đỡ cháu dậy không?"

"Được, cẩn thận 1 chút" ông nhẹ nhàng

"Đa tạ ông, bây giờ cháu phải đi"

"Thái tử có lệnh cậu không được rời khỏi phòng này"

"Nhưng mà..."

"RiRi, đã tỉnh rồi sao?" cửa phòng mở ra, anh cầm chén thuốc đi vào

"..." cậu chỉ gật đàu

"Lui hết đi"

"Đây là thuốc bổ anh vừa nấu cho em, mau uống đi, tuy đắng nhưng tốt có thai nhi" anh múc muỗng thuốc thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng cậu

"..." cậu ngoan ngoãn hả miệng ra

"Giỏi lắm, uống hết thuốc anh sẽ dắt em đi chơi" anh hài lòng xao đầu cậu

"RiRi" vừa phòng mở ra lần nữa, Kiko đi vào

"..." cậu chưng hững nhìn ả, tuy lần trước có gặp nhưng vì ả còn che khăn trên đầu nên cậu không thể thấy được mặt, lần này thì có thể rõ ràng rồi

"RiRi em đi đâu mà lâu thế? Bệnh có nặng không?" Ả nhân từ tiến tới định vươn tay đụng mặt cậu

"AAAAAA tránh ra, tránh ra đi, làm ơn tha cho tôi, cứu em với Ji Yong.... Cứu em" cậu bất giác hất đổ chén thuốc, hoảng lọan lấy chăng trùm người lại la hét

"RiRi, em làm sao? Anh ở đây với em, ngoan ngoan" anh ôm cậu cứng ngắt

"Đừng mà, tránh xa tôi ra đi, làm ơn, làm ơn" cậu lắc đầu liên tục, tay chân quơ lung tung, nước mắt cũng chảy ra

"RiRi, em có sao không?" ả trong lòng cũng lo sợ vài phần nhưng tỏ ra quan tâm cậu

"Tránh ra aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đừng mà, cứu em với" cậu vòng tay ôm anh, vùi đầu vào ngực anh khóc thảm thương, thân thể run rẫy

"Ngoan ngoan, anh ôm em rồi, sẽ không sao" anh chua xót vuốt lưng cậu an ủi

"RiRi..."

"Biến" anh hung tợn nhìn ả, tay chỉ thẳng ra cửa

Ả nhanh chóng chạy đi, vừa đi ả vừa lẩm bẩm "Vậy mà chưa chết, sống dai"

T thấy như vậy là quá dài rồi nha. Cảm ơn RitaRuby3, Yongriseyo, hoanganh16072003, nurabui, Ahn_Jin1809, Anna19102003,.... và nhiều rds đã ủng hộ t. Còn tiếp đó nha mấy người =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro