Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng trong lành, đoàn người mấy chục cung nữ, công công náo loạn cả lên chia nhau tìm kiếm cái gì đó

"Lee công tử, người ra đây đi, đừng có trốn mà. Lee công tử, chúng nô tài không làm gì người đâu, đừng trốn" tiếng la hét inh õi cả ngự hoa viên

"Mấy người tránh ra nha, ta không ngu để bị bắt đâu. Anh Dae Sung ơi, cứu em với, có người muốn bắt em a" vâng, không ai khác đây là Seung Ri bé bỏng của chúng ta đang quậy phá

"Mau đi gọi Thái tử điện hạ, mau lên" Han công công lên tiếng

Cuộc rược đuổi kéo dài nữa canh giờ mà không hồi kết cho đến khi 1 thanh niên đẹp như tượng tạc, khôi ngô tuấn tú, khí chất vương gia ngời ngơi đi tới.

"Các ngươi 1 người cũng không giữ được thì làm được trò trống gì, bất tài" nhưng giọng nói lại vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng.

"Bẩm thái tử, chúng nô tài không dám tổn hại đến Lee công tử, thái tử tha tội" Jung công công cùng các cung nữ quỳ xuống

"Lui" thanh niên hất tay khó chịu, đám nô tài cũng không dám mở miệng chỉ mạnh ai nấy bò ra sau mới đứng dạy chạy mất

Lo nói chuyện nãy giờ mất cảnh giác, Seung Ri không biết đã biến đâu mất làm anh từ khó chịu trở nên tức giận, đi khắp hậu hoa viên cho tới thư phòng, phòng ngủ đều không thấy, suy nghĩ hồi lâu Ji Yong cũng đi đến ngự thiện phòng. Đập vào mắt anh là cậu bé quần áo xốc xếch mặt mày xinh đẹp, 1 tay cầm con gấu gỗ, 1 tay cần cái bánh bao vừa ăn cừa thút thít

"Anh Dae Sung hết thương Seung Ri rồi, sao lại bỏ em ở đây để người ta ăn hiếp chứ, bây giờ em rất đói nha, cái màn thầu này là em ăn cắp được đó nhưng em không có hư đâu, nếu không ăn sẽ chết a" giọng nói nụng nịu nghe đáng yêu không chịu được làm anh phải lập tức nhào tới ôm vào lòng

"Tiểu bảo bối, đang làm gì đó" anh nhẹ giọng cưng chìu

"A Ji... Ji Yong... À không, thái tử diện hạ. Tham kiến thái tử điện hạ" cậu đẩy anh ra rồi nhanh nhẹn quỳ xuống cúi đầu.

"Tiểu tử ngốc, không cần đa lễ với ta" anh đỡ cậu ngồi dậy

"Thái tử, như vậy không được, ta là phận hèn mọn không dám nhận ân huệ của người a" cậu né tránh rút người ra sau

"Ta là thái tử, không ai được cãi lời ta, mau đứng dậy, đi với ta tới chỗ này" anh xốc cậu dậy lôi đi nhưng cậu đợt nhiên vấp té không chịu đứng dậy "Ngươi làm sao? Bị đau ở đâu?"

"Chưa ăn nên đói đi không nổi" cậu ủy khuất

"Ngươi thật là khó chiều" không đợi nói thêm anh cúi người bế thốc cậu trên lưng mình làm cậu 1 phen kinh hoàng, mấy đầu bếp nãy giờ nghe lén cũng trợn mắt bất ngờ. Thái tử của bọn họ cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng phải nhường nhịn vài phần hôm nay lại ấm áp đến như vậy... Khó tin.

Ji Yong cõng Seung Ri đi đến đâu mọi người đều cung kính cúi đầu và không khỏi nhạc nhiên, cậu bé này không tầm thường đâu nha, được thái tử cao cao tại thượng cõng thiệt không đùa. Và thì ra đưa cậu đến thư phòng

"Thái tử điện hạ, người có thể tiếp tục học?" Kim thái phó từ tốn cúi hỏi

"Chúng ta tiếp tục. Seung Ri, ngươi phải ngồi ngoan ngoãn, chút nữa ta sẽ cho ngươi ăn" anh trả lời xong liền quay sang xoa đầu cậu dịu dàng

"A thì ra thái tử của chúng ta vì cậu nhóc này mà bỏ học" Choi công tử lến tiếng trêu chọc. Choi Seung Hyun là con trai của Choi thái úy, từ nhỏ được theo cha vào cung nên thân thiết với Ji Yong, hắn lớn hơn Ji Yong 1 tuổi.

"Kim thái phó, nên dừng lại chào hỏi 1 chút. Em tên gì tiểu tử?" Dong công tử thên thiện chào hỏi. Dong Young Bae là con trai cưng của Dong thừa tướng, bằng tuổi Ji Yong và là bạn rất thân với anh, gã lanh lợi, thông minh, tốt bụng nên rất được lòng hoàng thượng.

"Lee Seung Ri" cậu rụt rè núp vào người anh

"Seung Ri, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Seung Hyun bây giờ mới bu lại tham gia hỏi chuyện

"16 tuổi a"cậu nép sát vào anh hơn

"Bảo bối đừng sợ, đây là Kim thái phó, người sẽ dạy học cho chúng ta, còn đây là Choi Seung Hyun 19 tuổi, Dong Young Bae 18 tuổi, họ đều là bạn của chúng ta, là người tốt" anh dỗ dành

"Không bao người được thái tử yêu thương như vậy" Kim thái phó tuy tuổi không còn trẻ nhưng dạy học cho lũ quỷ này thì tính tình cũng phải nói không thua gì con nít, được dịp sẽ tha hồ chọt.

"Các người đừng có làm bảo bối sợ chứ, học thôi" anh thấy cậu mặt mày đỏ ửng liền lên giọng ra lệnh

Buổi học trôi qua rất thú vị, vì Seung Hyun cứ phá Seung Ri mãi nên Ji Yong cứ lâu lâu lại la hét 1 lần, đuổi đánh hắn, Young Bae không thua gì hết vuốt mặt tới sờ má cậu, máu ghen của anh nổi lên không ít lần đè gã ra mà đánh, Kim thái phó cũng chỉ biết cười theo ngặt nghẽo. Học xong, anh dắt cậu cùng 2 con người kia đến đài che mát dùng cơm trưa, anh chăm sóc cậu từng li từng tí làm cung nữ không khỏi ghen tị

"Ngon không bảo bối?" anh gắp thức ăn hỏi

"Ngon a, rất ngon luôn, chưa bao giờ được ăn ngon và no như vậy" cậu vô tư nói làm 3 người hơi chặn lòng

"Kể 1 chút về em đi Seung Ri" Young Bae tò mò

"Không có gì để kể đâu a, từ nhỏ đã mồ côi, phải đi đây đi đó xin tấm lòng của người ta sống qua ngày, 6 tuổi thì gặp Ji Yong, người đầu tiên không ghê tởm em. Lớn chút thì biết được anh Dae Sung, anh ấy lớn hơn em 1 tuổi nhưng rất chững chạc, ai sai gì ảnh cũng làm để có tiền mua thức ăn cho em, mùa xuân 2 anh em phải làm việc vất vả, mùa đông thì đào khoai mà ăn nhưng rất là vui vẻ nha, anh Dae Sung thương em lắm" cậu nghẹn ngèo kể lại

"Tại sao em không tìm anh sớm hơn?" Ji Yong rưng rưng nước mắt

"Thường dân thì có tư cách gì đi tìm thái tử a? Với người qua đường gặp nhau là chuyện bình thường"

"Ngốc, nếu là qua đường sao Ji Yong cho em ngọc bội chứ? Đó là bảo vật gia truyền, không tùy tiện cho ai đâu, từ phi người ta có lòng với em rồi" Seung Hyun cóc đầu cậu

"Nhưng em làm mất rồi" cậu khóc

"Trả em, phải giữ kĩ nghe chưa?" anh lấy miếng ngọc bội ra để vào tay cậu

"Tại sao anh có?... anh Dae Sung? Là anh ấy đưa anh đúng không? Anh ấy đâu rồi" cậu nhảy dựng lên cuống cuồng hỏi

"Cậu ấy tên Dae Sung sao? Hôm qua anh ngủ lại đây tờ mờ sáng dậy luyện võ thì lính canh bẩm báo, đến thì thấy cậu trai cầm miếng ngọc bội, tay chân lạnh cóng nằm trên đất miệng không ngừng nói muốn gặp Thái tử điện hạ, anh có cho thái y đến khám nhưng hình như từ lúc Ji Yong đón em về thì cậu ấy mất tích" Seung Hyun nhớ lại

"Em đừng lo, bọn anh sẽ tìm ra cậu ấy cho em" Young Bae trấn an

4 người cùng nhau nói chuyện cho đến xế chiều thì Han công công đi vào

"Bẩm thái tử và các vị công tử, Jung tiểu thư muốn gặp"

"Cho vào" Ji Yong nhíu mày, Jung Min Ah là con gái của Jung thái y, ả nhìn xinh đẹp thông minh lễ phép nhưng tính tình thì có trời mới đoán được, lòng dạ tham lam hay đố kị nhưng trước hoàng thượng hoàng hậu thì thục nữ đoan trang nên tương lai là hôn thê của Ji Yong...

"Lại đến nữa" Seung Hyun xoa thái dương, hắn là chúa không ưa ả này

"Anh Ji Yong, hôm nay em đến trễ" ả bay lại ôm cổ anh

"Vô lễ, ai cho phéo ngươi tùy tiện, muốn mất đầu sao?" anh hất ả ra

"Xin lỗi, em sẽ không làm vậy, anh bớt giận. A người này là ai?" ả sụ mặt nhưng thấy Seung Ri liền sáng rỡ

"Em trai ta, ngươi không cần biết, đây là hoàng cung, nên giữ phép tắt" Young Bae lên tiếng

"Tiểu tử, tên gì" ả vỗ mạnh vai cậu

"Lee... khụ khụ khụ... Seung Ri" cậu đang ăn thì giật mình ho sặc sụa

"Jung Min Ah, cô dám..."

Nói chứ t bị ngu tiếng Hán Việt ghê hồn, có lỗi gì mọi người sửa anh. Anh - em là t tự muốn như vậy, thông cảm cho t :)))))) Kamsa, yêu nhiều :-****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro