Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa ngủ đủ giấc, anh đã bị 2 cái tên phá hoại kia gọi dậy. Anh tranh thủ thay y phục rồi đi ra, để cậu nằm ngủ thêm chốc lát. Seung Hyun và Young Bae mặt mày rất hình sự, có vẻ gấp rút

"Sáng sớm qua đây làm gì thế?"

"Cậu còn tỉnh bơ nữa hã? Lo mà ra đón Thái tử phi của câu kìa" Young Bae hét lên, gã sáng sớm cũng ngủ chưa đủ mà nhận tin sốc như vậy nè

"Phụt" anh đang uống trà liền phun ra hết

"Bình tĩnh đi tiểu đệ, đại huynh đây cũng rất bất ngờ như cưng" Seung Hyun vuốt lưng anh

"Thái tử phi gì chứ? Em có biết chuyện gì đâu. Đi đến gặp phụ hoàng mới được" anh quăng tách trà xuống đất, tức giận rời đi

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang tiếp khách, ở đâu Ji Yong xông vào làm ai cũng giật mình

"Con đến đúng lúc lắm, ta có chuyện cần thông báo với con" ông nói

"Chuyện gì thưa phụ hoàng" thấy nhiều người cũng kiềm chế lại cúi đầu thưa

"Đây là công chúa của vương quốc Mizuhara, Kiko, con mau chào hỏi"

"Hân hạnh được diện kiến" anh cười

"Xin bái kiến thái tử" ả cũng lễ pháp hành lễ

"Haha tốt lắm, Kiko sẽ ở đây khoảng 1 tháng, con nhớ phải bên cạnh bầu bạn giúp đỡ con bé"

"Tuân lệnh phụ hoàng" anh nói xong thì lui xuống

Anh cùng 2 người kia ra ngự hoa viên ngồi

"Tưởng đến nó nói được gì ai dè cũng im lặng tở về" Seung Hyun trêu chọc

"Anh đừng có nhắc nữa, em đang bực muốn chết đây"

"Tính ra cũng xinh đẹp, lễ phép nhưng vẫn không bằng Hyorin của tôi" Young Bae cũng không thua kém thêm dầu vào lửa

"Xin đẹp thì sao chứ, tôi nhất định không cưới cô ấy làm thái tử phi, sẽ không có thái tử phi nào hết" anh đập bàn

"Yongie" Seung ri khi tỉnh dậy không thấy anh liền đi kiếm

"RiRi, lại đây" thay đổi 360 độ dịu dàng ôm cậu

"Làm gì mà hung dữ như vậy?"

"Không có gì, em đã ăn gì chưa?"

"Chưa a, đi kiếm Yongie"

"Ngoan ngoan, giờ chúng ta cùng ăn có được không?"

"Ưm ưm" cậu gật đầu

2 người ngồi coi phim tình cảm muốn phát ách mà chết, họ đã biết thế nào là 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' . Thức ăn chưa được đem lên thì Kiko đã đi đến

"Bái thiên thái tử và các vị công tử"

"Công chúa không cần đa lễ, cứ như người trong nhà là được" Young Bae nói

"Vâng ạ, vậy mọi người có thể giới thiệu về mình cho em biết rõ hơn không ạ?"

"Anh là Dong Young Bae,18 tuổi. Đây là Choi Seung Hyun, 19 tuổi. Còn Ji Yong thì em biết rồi đó và đây là Lee Seung Ri, 16 tuổi, tiểu đệ đáng yêu của anh" gả cũng biết chút ít về Kiko nên mới mạnh miệng xưng hô như thế

"Dạ, em là Kiko Muzihara, 16 tuổi, vậy là từ nay em có bạn rồi" ả vui mừng reo lên

"Công chúa bằng tuổi tôi sao?" cậu tròn mắt hỏi

"Đúng vậy, tôi với cậu bằng tuổi, sau này không cần gọi là công chúa nữa đâu"

"Ồ, mà Kiko đến đây làm gì vậy? Bộ ở vương quốc của cậu không có bạn sao?"

"À... tôi qua đây bàn hôn sự"

"Hôn sự?"

"Hôn sự với Ji Yong" ả thật thà nói

"Ồ, vậy anh Ji Yong sắp có thái tử phi rồi" cậu vổ tay reo lên

"Seung Ri thật đáng yêu quá" ả nhéo má cậu

3 người kia cũng không biết nói gì, đặc biệt là Ji Yong, anh chỉ ngồi ôm cậu thở dài, nhìn cậu vui vẻ khi nghe lấy thành thân mà lòng anh như bị xé nát. Cậu là không hiểu hay cố tình không hiểu đây?

Seung Hyun về phủ mà lòng cũng nặng xuống, thời gian sắp tới của Seung Ri sẽ rắc rối lắm không chừng. Dae Sung đang ngồi tập viết vài chữ hắn vừa dạy cho, thấy hắn về liền đứng dậy đảnh lễ

"Choi công tử đã về"

"Ồ, cậu đang viết chữ sao?"

"Vâng ạ"

"Tốt lắm" hắn cười rồi quay đi

"Cho tôi mạng phép hỏi... RiRi có sao không ạ?"

"RiRi?"

"Đúng vậy, tôi nghe người hầu trong phủ nói công chúa láng giềng ghé thăm, chẳng phải từ xưa đến nay công chúa đến là thái tử phải cưới vợ sao?" y sắc bén

"Đúng vậy" hắn ngồi xuống ghế

"Tôi đã suy nghĩ rồi, chờ cũng đã chờ, gặp cũng đã gặp, không nên duyên thì đành chịu. Nếu chuyện đã thế này thì xin công tử giúp RiRi rời khỏi cung, chúng tôi sẽ trờ về cuộc sống ngày trước, không luyến tiếc gì nữa"

"Không được, Ji Yong sẽ không dễ dàng cho RiRi rời khỏi cung đâu và tôi... tôi cũng phải có trách nhiệm với cậu, không thì RiRi lại trách"

"Nếu không thể buông bỏ thì mong hãy đối xử tốt với RiRi, công tử chuyển lời giúp với Ji Yong như vậy" y nói rồi quay về bàn tập viết tiếp

Ở Thái Long cung, Ji Yong cũng đang rối rắm cả lên, Seung Ri hành xử như chưa có gì xảy ra, nói chuyện với anh còn có hơi xa lạ nữa chứ nhưng hỏi có gì không thì bảo không, anh muốn thắt cổ chết cho rồi

"RiRi bảo bối, em đừng có bình thương như vậy, có gì muốn hỏi anh không?"

"Hỏi gì a?"

"Đó thấy chưa, rõ là em giận mà, xin em nói gì đó đi"

"Gì đó"

"Không phải, ý anh là la mắng đánh đập anh đi"

"Em không dám đâu" cậu quay đi

"Bảo bối, xin lỗi em, đừng như vậy với anh nữa được không?" anh ôm cậu lại

"Yongie sẽ thành thân với Kiko hả?"

"Anh..."

"Lúc đó chắc sẽ náo nhiệt lắm, em có thể chơi pháo rồi" cậu lắc lư cái đầu nhìn xuống đất

"Đừng mà RiRi, em nói vậy làm anh đau lòng lắm"

"Yongie đừng buồn, em không giận anh mà" cậu quay đầu xoa xoa mặt anh

"Thật không?"

"Thật. Em làm gì có tư cách giận anh chứ"

"RiRi" mặt anh méo xẹo

"Nếu anh sắp thành thân thì em không thể ở đây nữa rồi, em sẽ đến phủ của anh Seung Hyun ở với anh Dae Sung"

"Không cho em đi đâu hết và anh cũng sẽ không thành thân gì hết, chỉ có mỗi RiRi thôi" anh hôn lên môi cậu

"Em đã hy vọng rất nhiều và giờ cũng thất vọng rất nhiều, em đã cố gắng thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu, thật trẻ con để anh cảm thấy vui vẻ nhưng rồi em thấy rằng điều đó chẳng lợi ích gì cả" cậu đã biến mình thành đứa con nít lên 3 để có thể tinh nghịch quậy phá anh, có thể nhõng nhẽo với anh, cậu nghĩ như vậy sẽ giữ anh bên cậu lâu hơn, cậu thật ngốc mà

"Hãy cứ như vậy đi, anh muốn RiRi cứ trẻ con mãi như thế, anh không muốn thấy RiRi trưởng thành rồi dùng những lời xa lạ đó nói với anh, anh không chấp nhận"

"Rồi vai diễn đó sẽ kéo dài bao lâu nữa chứ Ji Yong?" cậu nhìn anh lướt đi, cậu muốn có không gian riêng, cậu muốn nhìn lại những gì mình đã làm và cậu muốn tránh anh ít nhất là trong lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro