Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Ngày Hôm Ấy
Tác giả: Trụ Trì Sama
_____________________
Jiyong ngồi thù lù một góc trong toilet khu thương mại . Vẻ mặt cực kì đau khổ , chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể khóc đến long trời lở đất .

Cầm trên tay chiếc điện thoại của Seungri mà anh không ngừng run rẩy , vừa rồi Seungri đưa điện thoại cho anh kêu anh giữ hộ sợ sẽ làm rớt , vì đây là chiếc điện thoại anh tặng cậu hôm sinh nhật 25 tuổi . Mở màn hình khóa lên là tấm hình của anh và cậu chụp lúc cùng nhau đi Mỹ đăng kí kết hôn . Anh sờ lên khuôn mặt tươi cười của cậu , thật hạnh phúc .

Nhớ lúc đó anh bất ngờ cầu hôn cậu trong lúc đang hoan ái trên chiếc giường của một khách sạn 5 sao nào đó mà xin lỗi con Au không biết tên . Trong lúc cậu đang sướng tê cả đầu thì anh bất ngờ lấy chiếc hộp màu đỏ đưa đến trước mặt cậu .

"Seungri , em có đồng ý qua Mỹ kết hôn cùng anh không?"

Mắt cậu ngân ngấn nước không biết vì cảm động hay vì khoái cảm . Cậu bất ngờ ngồi dậy ôm chặt lấy anh , khóc càng ngày càng lớn nói

"Em đồng ý"

Vì quá phấn khích nên hôm đó thằng nhỏ của anh mém bị cậu kẹp cho lìa đời .

Cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn , cậu cảm động đến rơi nước mắt . Anh ôm chặt cậu vào lòng, anh thủ thỉ vào tai cậu những lời yêu thương, họ trao cho nhau nụ hôn thấm thiết minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt của họ .

Thời gian đó thật hạnh phúc , Jiyong nhìn màn hình điện thoại mà nước mắt cứ tuôn rơi . Vài phút trước chúng ta còn tay trong tay đi dạo khắp khu thương mại. Em đòi anh mua bằng được loại kem em thích, gắp cho em con thú bông mà em ưng ý nhưng gắp mãi chẳng được, anh thật vô dụng. Vậy mà bây giờ , tại sao vậy Seungri bé bỏng của anh ? Tại sao em lại ra đi bỏ anh một mình nơi này ? Em không sợ 1 mình, anh sẽ cô đơn sao ? Em không nhớ anh sao ?

Chính mắt nhìn thấy Seungri bước vào nơi đó , anh thật ngu ngốc khi để em đi một mình . Dần dần nơi đó mọi người tụ tập lại càng đông, anh hoảng hốt lẫn vào dòng người tìm hình bóng em .

Anh hỏi những người xung quanh có thấy em không , em có biết không , anh như chết lặng khi nghe họ nói "Tôi vẫn không thấy cậu ấy bước ra khỏi nơi đó" . Anh không còn sức lực để chống đỡ nữa, anh suy sụp, sao em lại bỏ anh , tại sao vậy hả Seungri à .

Họ nhìn anh bằng những ánh mắt kỳ lạ , họ nói anh tâm thần rồi rời đi nơi khác . Họ đâu hiểu được cảm giác mất đi một người quan trọng nhất trong đời là như thế nào . Tim anh đau quá Seungri à, anh không thở được nữa .

Anh không thể kìm nén được nữa, những uất nghẹn trong lòng anh.

"Seungri à , anh nhớ em , anh nhớ em nhiều lắm , sao em lại bỏ anh một mình cô đơn nơi đây . Anh không thể sống thiếu em , anh .. anh ... anh sẽ đi theo em . Seungri đợi anh , anh sẽ không để em cô đơn nơi đó đâu"

Vừa dứt lời , Jiyong định đứng dậy thì bị một cú đá như trời giáng vào bụng , làm anh lăn lộn dưới đất .

"Con mẹ nó , ông đây đi ỉa mới 3 phút mà anh làm càng cái quái gì hả , không biết mất mặt hay sao . Mẹ nó"

Jiyong vội vã đứng lên ôm chặt lấy người trước mặt .

"Seungri à , mai mốt có đi ỉa nhớ dắt anh theo để anh bồi em , một mình anh đợi ở ngoài cô đơn lắm."

Cậu không biết nên khóc hay nên cười
"Bồi con mẹ nhà anh"

(Nguyên văn là "Tôi vẫn không thấy cậu ấy bước ra khổ đó, tôi đây muốn ỉa trong quần rồi này" , mà Long đại ca mới nghe câu đầu đã đầu ván mắt hoa rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro