Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy đến quán bar Haru Haru với tốc độ ánh sáng.Không phải do đoạn đối thoại lúc nãy mà bực tức mà nếu cậu đến trễ 1 giây đảm bảo sẽ được nge remix relax miễn phí.
Két.
Đến nơi.Cậu bước xuống xe.Đi vào làm ai cũng nhìn.Ừ thì quá thu hút thôi.Cậu cũng không quan tâm lắm.Quen dồi.
-Ahh SeungRiiii
DaeSung thấy cậu liền chạy lại khoác vai cậu lôi cậu vào bàn đã đặt và nhập tiệc.
Chỗ này không phải phòng VIP.
Cậu ghét tiếng ồn ào nhưng thích uống rượu ở đây.Vã lại để thoả mãn yêu cầu cưa gái của lũ bạn troang xoáng.
Cậu ngồi 1 mình lắc ly rượu.Rượu cậu uống là loại mạnh nhứt nhưng càng uống càng tĩnh nha.Cậu nhìn đám bạn nhảy nhót mà không tiếc bật cười.Cậu nhìn sang bên kia thì thấy 1 tên cứ nhìn cậu chầm chầm.
Bỏ đi.Nhìn chán rồi thôi.Cậu thách nó dám đụng vào cậu.Méo dám nha.
Còn về phần DaeSung uống say quá nên đi Tollet 1 xíu.
(Xin lỗi ha.Dỡ tiếng Anh nên viết không đúng dứ lại làm biếng sệt ha).
Cậu đang đung đua thì chỗ cậu bị chiếm lấy 1 phần.Ngẫng đầu lên nhìn.
À đây là tên ở nhà mình lúc nãy nà.
Nhìn kĩ cũng đập troai phết.
Anh lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cậu.Giọng anh tuy còn lạnh nhưng dịu đi vài phần.
-Bảo bối anh có thể ngồi đây được không?.
-Đã ngồi mà còn hỏi chi.Mà bảo bối là ai?.
-Là em.
-Vậy sao.
Nói rồi cậu đứng lên và ngồi lên đùi anh.Anh không phản ứng gì nhiều.Cậu dựa người vào anh và uống rượu.Cơ thể anh rất vững chãi làm cho cậu muốn tựa vào anh mãi mãi.
-Bảo bối đừng uống nữa.
-Tại sao?.
-Vì sẽ say mất.
-Không care.
Anh không nói gì chỉ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến hút hồn.
Đang im lặng thì có 1 giọng nói vang lên.
-Seungri.
Cuộc nhìn thẳng vào hắn.À ra là tên nhóc lúc nãy nhìn cậu.Cậu nhún vai không quan tâm nhưng lại trả lời hắn.Lời nói không mấy tình cảm.
-Tên của tôi không để cho anh gọi bừa.
Sao đó cậu lơ đẹp hắn luôn.
-Thái độ đó là sao.Hắn được quyền ôm cậu.Còn tôi gọi cậu lại trả lời thế à.Cậu nên lạy trời vì được tôi quan tâm đi.Ở đó mà dỡ cái giọng đó.
-Tôi có mượn anh quan tâm à.
-Con mẹ nó!.
Hắn nói xong đứng lên định kéo cậu đi.
Nhưng chưa đụng được cậu thì anh chụp tay hắn lại và lên tiếng.
-Biến.
Trước lời của anh hắn như không quan tâm mà nhất quyết chạm vào cậu.Cậu thề nếu không có anh ở đây.Hắn ta sẽ bị cậu cho vài đấm ngay nhưng vì rượu cậu để anh giải quyết.Cậu đoán là đụng vào anh sẽ không dễ.
-M là thằng nào có ngon thì nói lại lần nữa đi.
-Kwon JiYong t không nói 2 lần.
Nguyên cái bar này không ai là không biết Kwon JiYong là ai vì anh là ông chủ ở đây.À phải nói là nguyên cái Seoul này chứ,lẫn cả nước ngoài luôn.
(Mấy ông thấy tui chém gió ghê hông).
-Kwon JiYong....Kwon....Tổng.
Giờ này hắn mới biết thì muộn rồi.Anh đập tay 2 cái lập tức có người giữ hắn lại.Ánh mắt anh như muốn giết người.Lạnh giọng nói.
-M có biết m đang làm gì không?
-Tôi biết...Xin...Kwon tổng nương tình.
-Nương tình.Kwon JiYong t xưa nay không biết chữ nương tình.M dám lớn tiếng ở đây.Còn đụng vào người của t xem như gan m lớn.
-Kwon...tổng tôi không...biết.
Hắn run sợ.Giọng nói có phần ngắt quãng.
-M biết nhưng lại giả vờ không biết mà thôi.YoungBae cậu xử lí hắn sạch sẽ.Làm cho hắn biến mất ở Seoul mãi mãi.
-Được.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Haizzzz.
Nhạt nhoà quá mấy ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ireneiee