Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện nhốn nháo vô cùng. Lee Seung Ri và Song Minho đi lên tầng thứ tám, liền nhìn thấy một người ở ngoài hành lang đi tới, Yang Hyun Suk cầm thuốc lá vẫn chưa đốt ở trên tay ném vào thùng rác, đi về phía trước vài bước, vỗ vai Lee Seung Ri: "Tôi vừa nhận được tin nhắn của cậu liền chạy tới đây."

Song Minho nhìn Yang Hyun Suk một cái, nhíu mày hỏi Lee Seung Ri: "Ổng là ai?"

Lee Seung Ri không muốn nhiều lời, cũng không thèm giới thiệu, chỉ nói: "Người giám hộ. Tôi muốn ông ấy cùng vào với tôi, có thể chứ? Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không vào."

Cậu cảm thấy cần phải báo chuyện này cho Yang Hyun Suk, để Yang Hyun Suk đứng bên ngoài quan sát, coi như là thảm khảo. Hoặc là nói, cũng có thể làm một cuộc thí nghiệm, nếu muốn triệt để trị khỏi cho Kwon JiYong thì phải chuẩn bị thật nhiều mới được. Tuy rằng loại suy nghĩ này có chút ích kỉ, nhưng Lee Seung Ri cảm thấy, đây là Song Minho nợ Kwon JiYong, cho nên cậu cũng không có áy náy chút nào.

"Ông muốn làm gì?" Song Minho không yên nhìn chằm chằm Yang Hyun Suk, đánh giá từ trên xuống dưới một phen.

Yang Hyun Suk cười cười, cũng không để ý nói: "Cậu đoán thử đi."

"Đừng phí thời gian nữa, muốn vào thì vào, mau lên." Song Minho bỏ lại câu này, dẫn đầu đi trước vào phòng bệnh, một lát sau liền có y tá đi vào phòng, đem giường bệnh đẩy vào. Kang Seung Yoon nằm ở trên, sắc mặt trắng bệch, phải mang dưỡng khí, xem ra trước đó đã làm qua phẫu thuật, chỉ là không thành công thì phải, trên mu bàn tay còn kim châm, nước thuốc không ngừng chảy xuống.

Yang Hyun Suk ôm tay đứng ở bên cạnh Lee Seung Ri, nhỏ giọng nói: "Cậu và tên nhóc này quen nhau sao? Khi không lại đi giúp hắn? Nếu Kwon JiYong biết chuyện này, dùng tính cách của y, không nổ tung lên mới là lạ."

Lee Seung Ri mím môi không đáp.

Yang Hyun Suk nhìn về phía Song Minho một cái, tựa như nhìn nhân vật phản diện, lén lút thì thầm bên tai cậu: "Không sao đâu, cứ coi tên nhóc này làm chuột thí nghiệm, có thể trau dồi được nhiều kinh nghiệm hơn, sau này cũng có thể hạn chế xảy ra sai lầm."

Lee Seung Ri thần sắc thả lỏng nói: "Hắn uy hiếp tôi, cho nên tôi mới tới đây."

"Lại dùng cái chiêu này, thật là chơi quài chẳng ngán." Yang Hyun Suk nhất thời dựng thẳng lông mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Song Minho, cười lạnh một tiếng.

Song gia hoàn toàn là một cái chân trần không sợ đi giày, bọn họ có thể từ Kwon gia chiếm được một số lợi ích, bởi vì đó là nhược điểm của Kwon gia. Nhưng Kang Seung Yoon lại không có được thân phận như Kwon JiYong, cho nên không sợ tới uy hiếp của bọn họ. Nói thật, Kwon gia cũng chẳng thèm để ý tới chút uy hiếp kia, việc này chỉ tương tự như đút thức ăn thừa cho một đám chạy nạn thôi.

Hiện tại điều quan trọng nhất đó chính là giúp Kwon JiYong tốt lên, đợi đến khi Kwon JiYong tốt lên rồi, chẳng phải Song gia sẽ như con rắn mất đầu, lúc đó liền dễ dàng nắm chặt ở trong tay, muốn đùa bỡn thế nào thì đùa bỡn thế ấy à.

Yang Hyun Suk vỗ gáy Lee Seung Ri một cái, an ủi: "Người này có mệnh hồn thuỷ cho nên cậu hạn chế tiếp xúc, nhanh chóng đi nghỉ trước, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết cho."

Lee Seung Ri gật đầu, Song Minho bên kia đã bảo y tá gọi cậu vào. Cậu là người trắng đen phân rõ, cũng tuyệt đối không dông dài, nếu đã quyết định cứu Kang Seung Yoon, thì sẽ không chút nào lúng túng, cậu đi tới bên bệ cửa rửa sạch tay, sau đó liền tiến vào phòng bệnh.

Lúc cậu tiến vào, đã cởi bỏ đi áo khoác, ngay cả điện thoại cũng để ở bên ngoài.

Điều cậu cần làm, đó chính là phối hợp với Song Minho, đem linh khí ở trong người cung cấp cho Kang Seung Yoon. Trước đây Yang Hyun Suk cũng đã từng nói, thảo dược hình người là những người có mệnh cách rất đặc biệt, ở trong cả vạn người chỉ xuất hiện được một, hai cái. Thế nhưng nếu muốn người đó triệt để phù hợp với mệnh cách của mình, cân bằng âm dương, có lẽ cả toàn thế giới chỉ có duy nhất một người, không hề có người thứ hai. Giống như Song Minho đối với Kang Seung Yoon, cậu đối với Kwon JiYong vậy.

Nhưng mà điểm khác biệt ở đây chính là thể chất của Lee Seung Ri đặc biệt hơn rất nhiều so với Song Minho, năng lực cũng cường đại hơn gấp mấy lần.

Thời gian từng chút trôi qua.

Song Minho nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Kang Seung Yoon từng chút một được khôi phục lại, đáy lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nhưng Lee Seung Ri lại bắt đầu có chút mất tập trung. Cậu thỉnh thoảng nhìn sắc trời ở bên ngoài, bởi vì đây là mùa đông, trời rất nhanh liền tối, cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi.

Cậu đứng ngồi không yên, Song Minho phải gọi hai tiếng, cậu mới hoàn hồn lại, đột nhiên không nói một lời đứng lên, mở cửa muốn đi ra ngoài.

Song Minho nhất thời cuống lên, ở phía sau cậu hỏi: "Cậu có ý gì? Chẳng phải nói giúp xong rồi mới đi sao."

"Ngày hôm nay tới đây thôi, tôi thật sự có chuyện." Lee Seung Ri kéo cửa đi ra ngoài.

Song Minho nhỏ giọng quát: "Lee Seung Ri! Cậu đừng có mà không giữ lời!"

Lee Seung Ri đứng ở trước cửa hơi dừng lại, cũng nhỏ giọng nói: "Tôi đã làm nhiều rồi, cậu ấy cũng sắp tỉnh lại, hi vọng cậu thực hiện cam kết của mình."

Cậu trực tiếp đóng cửa lại, liếc nhìn đồng hồ treo tường ở hành lang, hiện tại đã chín rưỡi tối, nhất thời thở một hơi, tuy rằng hơi trễ, nhưng cũng may là chưa hoàn toàn trễ. Nhưng Kwon JiYong nhất định sẽ rất tức giận.

Yang Hyun Suk còn chờ ở bên ngoài, Lee Seung Ri đi qua chào hỏi một tiếng với hắn, sau đó tìm áo khoác của mình, móc móc một hồi, mới phát hiện điện thoại sớm đã tắt nguồn. Cậu miễn cưỡng đem điện thoại khởi động lại, màn hình vừa sáng lên, liền nhìn thấy thông báo bắn tới có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ. Chưa mở ra xem nhưng cậu đương nhiên biết là ai gọi tới, điện thoại lại tối sầm, tự động sập nguồn.

Yang Hyun Suk nhìn điện thoại của cậu, không nhịn được nói: "Không phải đưa cậu số tiền kia rồi sao, sao còn chưa thay điện thoại khác?"

Lee Seung Ri hiện tại cũng có chút hối hận không đi đổi điện thoại khác.

Trong đầu cậu có chút khẩn trương, thế nhưng vẫn cật lực kiềm chế lại, hỏi: "Ông có cục sạc không?"

Yang Hyun Suk móc ra một dây cáp dành cho Iphone, điện thoại của Lee Seung Ri đương nhiên không dùng được thứ này, lại đem điện thoại của mình đưa cho cậu: "Mấy cuộc gọi nhỡ khi nãy hẳn là Kwon JiYong đúng không, hôm nay là sinh nhật y, cậu còn chưa có tới, y phỏng chừng là đang cuống lên rồi. Nếu không cậu dùng điện thoại của tôi gọi cho y một tiếng đi?"

Lee Seung Ri cảm kích hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại bấm số Kwon JiYong, nhưng căn bản còn chưa có nghe thấy người, đã nghe một giọng nữ máy móc ở bên kia truyền tới: "Kính chào quý khách, số điện thoại của quý khách đã bị kéo vào danh sách đen——"

Lee Seung Ri: "..."

Yang Hyun Suk: "..."

Hắn xấu hổ sờ mũi nói: "Cậu cũng biết rồi đó, Kwon thiếu là tên rất xấu tính, không hề nói đạo lý, trước giờ tôi gọi cho y, y đều không bắt máy. Bình thường tôi đi tìm y, đều phải tự người mang tới cửa tóm người."

Lee Seung Ri không có cách nào, đem điện thoại bỏ vào trong túi, vội vã mặc áo khoác, xoa xoa đôi mắt liền vội vã chạy ra khỏi bệnh viện. Yang Hyun Suk ở phía sau cậu gọi: "Cậu đón taxi đi, xe buýt giờ này chẳng có ai làm đâu."

Không cần hắn nói, Lee Seung Ri lao xuống lầu rồi, liền trực tiếp bắt một chiếc taxi, vọt thẳng tới nhà Kwon JiYong.

Lúc này đã mười giờ rồi, đèn ở phía dưới bệnh viện đều có chút mờ nhạt, không hề có bóng người, thế nhưng sau khi ra đường lớn rồi, giao thông liền bị kẹt. Bởi vì tết nguyên đán sắp tới, toàn quốc đều được nghỉ, chung quanh lối đi bộ đều cực kì đông đúc, hai hàng người nối dài, những cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường đâu đâu cũng nhìn thấy, đèn nê ông sáng lấp lánh một mảnh, taxi chậm chạp dung nhập vào trong làn đường xe cộ, mất hơn nửa tiếng mà chỉ đi được nửa cây số.

Nhưng Kwon gia còn cách tận mười sáu cây nữa, dùng tốc độ rùa bò này, khẳng định nửa đêm còn chưa tới.

Lee Seung Ri ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, trong lòng có chút hoảng loạn. Tính tình của cậu trước giờ đều bình chân như vại, mặc dù là đi thi có bị muộn đi chăng nữa, cũng chưa từng hoảng loạn qua như thế này. Thế nhưng hiện tại tận sâu dưới đáy lòng lại khó giải thích mà dâng lên một cỗ hoảng loạn, cậu rất muốn chạy thật nhanh tới sinh nhật của Kwon JiYong.

Mặc dù là tới muộn —— Kwon JiYong tuy tức, nhưng chắc cũng sẽ không đến nổi gì đi.

Dù sao Kwon JiYong là ngậm thìa vàng mà lớn lên, là trung tâm cho các vệ tinh vây xung quanh, ở nhà hẳn là có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật cho y, bên người cũng có không ít bạn bè, cho dù có thiếu một người là cậu, Kwon JiYong nói không chừng còn không phát hiện ra ấy chứ.

Lee Seung Ri mở điện thoại ra, ngay tại lúc khởi động máy được vài giây, phát hiện con số ở góc bên trái lại tăng thêm mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng cậu đập thình thịch, còn chưa có kịp phản ứng hành động của bản thân, đã bỏ lại một ít tiền lẻ mở cửa xe nhảy xuống, lao nhanh tới siêu thị gần nhất, tựa như vội vã đi đầu thai, liều mạng tìm cục sạc cho điện thoại của cậu. Sau đó dùng hai phút chạy tới tính tiền rồi lại đẩy ra hàng người chặn ở phía trước ra, nhanh chóng tới tàu điện ngầm ở gần đó.

Lên tàu điện ngầm rồi, ở đó có ổ sạc, cậu lại mở điện thoại ra.

Lee Seung Ri lao một mạch, còn chưa kịp thở, đầu đầy mồ hôi ôm lan can của tàu điện ngầm thở hổn hển. Vừa mới mở điện thoại ra, Kwon JiYong đã gọi tới, cậu nhấn chấp nhận, lúc mở miệng thanh âm có chút không ra hơi: "Alô, Kwon JiYong."

"Cậu ở đâu?" Kwon JiYong hỏi, là ngữ điệu chất vấn.

Bởi vì trên tàu điện ngầm có quá nhiều người chen lấn, còn có tiếng thông báo không ngừng vang lên, cho nên Lee Seung Ri không có nghe thấy rõ Kwon JiYong nói cái gì, chỉ có thể bịt lỗ tai còn lại, tận lực lắng nghe.

Cậu theo bản năng nói: "Trong hội có việc, hiện tại tôi đang chạy qua nè."

"Trong hội có việc?" Giọng nói của Kwon JiYong càng lúc càng lạnh lẽo, "Nếu trong hội có việc, cậu tại sao còn chạy tới bệnh viện làm gì?"

Lee Seung Ri lập tức hồi phục lại tinh thần, nghĩ thầm, nhất định là có người quen nhìn thấy mình ở trong bệnh viện, cho nên Kwon JiYong mới biết chuyện này đi. Cậu lập tức có chút chột dạ, lại không biết tại sao chột dạ, rõ ràng muốn nói thật, lại sợ Kwon JiYong sau khi thấy hai chữ "Song Minho" lại trực tiếp không chút khách khí cúp điện thoại. Vì vậy đầu óc Lee Seung Ri cũng phát sốt rồi, trong đầu trống rỗng, nói dối: "Tôi, tôi có người quen bị bệnh, bảo tôi đi cùng tới bệnh viện kiểm tra."

Đầu bên kia, Kwon JiYong không nhịn được cười lạnh: "Người quen nào, tôi làm sao chưa từng nghe thấy cậu nhắc qua hả?"

Lee Seung Ri không đáp được câu này.

Cậu không nghĩ tới Kwon JiYong sẽ truy hỏi tới cùng như vậy, còn là dùng một bộ hùng hổ doạ người như thế, giống như không hỏi ra được liền sẽ không buông tha.

"Kwon JiYong, tôi có thể đến khá trễ, nói không chừng còn sợ là rạng sáng ngày mai mới tới được, nhưng tôi nhất định sẽ tới. Người chúc mừng sinh nhật cậu hẳn là có không ít đi, cậu cùng bọn họ chơi trước đi, không cần phải để ý tới tôi..." Lee Seung Ri nói, cậu muốn dùng giọng điệu thoải mái để giảm bớt bầu không khí lúc này.

Thế nhưng cậu lại không có nghĩ tới, Kwon JiYong yên lặng hai giây, tựa như đang cật lực đèn nén tâm tình gì đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được thấp giọng quát: "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu căn bản không biết..."

Nói tới nửa câu, liền im lặng.

Lee Seung Ri nói: "Biết cái gì?"

Kwon JiYong tựa như nhụt chí, cực kì mệt mỏi nói: "Bỏ đi."

Ngay lúc này, Lee Seung Ri ẩn ẩn nghe được một giọng trung niên ở bên đầu dây kia truyền tới, hình như là bác bảo vệ ở dưới kí túc xá, ở đằng xa mà hô một câu: "Cậu kia, cậu ở toà lầu nào, không được leo tường!"

Tuy rằng có chút ầm ĩ, không nghe được rõ ràng, thế nhưng Lee Seung Ri lập tức liền gấp lên hỏi: "Cậu không phải là đang ở nhà sao, tôi lại đang đi trên đường rồi, sao cậu còn trở về trường làm gì? Cậu nghe tôi nói..."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Giọng của Kwon JiYong lạnh lẽo đến dị thường: "Nghe cậu nói cái gì, nghe cậu tiếp tục gạt tôi sao? Lee Seung Ri, tôi đây là tin tưởng cậu, cậu tại sao lại có thể gạt tôi hả? Cậu con mẹ nó sao không chịu nói thật đi, rằng cậu không tới sinh nhật tôi, không phải là do trong hội có việc, cũng không phải bởi vì tên người thân chó má nào trong bệnh viện hết, mà là vì gặp mặt Song Minho có đúng không. Vậy mà tôi đã chờ đợi như vậy ——"

Y không nói tiếp.

Vì thế trong phút chốc liền lầm vào trầm mặc.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lee Seung Ri cảm thấy giọng nói y tuy rằng là tức giận, nhưng bên trong lại xen lẫn cả khổ sở, so với bất kì những lúc Lee Seung Ri thấy y không vui, loại khổ sở kia thật sự là không có từ gì có thể miêu tả được.

Thậm chí là không nói nên lời.

Lee Seung Ri còn nghe thấy y đạp lên cái gì đó, sau đó liền phát ra tiếng 'Bịch' một cái, kế đó Kwon JiYong liền cúp điện thoại.

Đầu bên kia truyền tới mấy tiếng "Tút tút tút", Lee Seung Ri cũng bối rối rồi.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ đã chỉ về mười hai giờ, đã trễ rồi, Kwon JiYong ở ngay mười hai giờ mà cúp máy.

Cửa sổ tàu điện ngầm phản chiếu lại gương mặt của Lee Seung Ri, trong phút chốc cậu thật sự không biết phải nên làm thế nào.

Đầu bên kia điện thoại, Kwon JiYong nhảy ra khỏi tường học viện rồi, nhìn chằm chằm dòng xe cộ ở ngoài đường lớn, đôi mắt dần dần đỏ lên, y trầm mặc nhìn ba chữ "Lee Seung Ri" ở trên màn hình điện thoại. Sau đó đem bánh kem đang ôm ở trước ngực, một phát ném xuống, vỡ nát thành một mớ bòng bong, nến cũng dập tắt. Y lại nhặt lên ném vào thùng rác bên cạnh.

Đúng thật là một ngày sinh nhật khó quên, khó quên đến mức đem y biến thành một thằng ngốc, không ngờ lại đợi Lee Seung Ri tròn chỉnh một ngày trời, không ngờ lại đem theo bánh kem chạy tới tìm Lee Seung Ri, chạy tới buổi biểu diễn, lại chạy tới trường học, không ngờ tới cuối cùng, sinh nhật qua rồi, Lee Seung Ri vẫn không hề xuất hiện trước mặt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro