Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cao tốc ở dưới quê cậu thật sự đã được tu sửa lại, lúc tới đây hai người là đi một chiếc xe màu trắng bạc, tài xế là một anh nông dân, tướng mạo thô ráp, nhưng rất thú vị, còn dùng chất giọng đặc sệt của mình hát một bản nhạc vàng.

Kwon JiYong nằm nhoài trên cửa sổ, hứng khởi nhìn phong cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng còn lấy hai ngón tay gõ theo nhịp điệu, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

Lee Seung Ri nói: "Ở nhà chỉ có mỗi mình bà nội tôi thôi, mắt của bà không quá tốt, thính lực cũng vậy, lúc nói chuyện phải nói lớn một chút, nếu không bà ấy sẽ nghe không rõ."

"Tôi biết rồi." Kwon JiYong quay đầu lại, duỗi một cánh tay ra ôm lấy Lee Seung Ri nói: "Cậu đừng lo, tôi biết chừng mực mà."

Lee Seung Ri có chút kinh ngạc hỏi: "Làm sao cậu biết?" Cậu hình như chưa từng nói qua với Kwon JiYong ——

Tuy rằng có thể nhìn ra được, gia cảnh cậu không tính là tốt. Lần trước Kang Dae Sung cũng đã nói ra ở trước mặt mọi người, là cậu nhận học bổng mới được đi học, bất quá trong nhà cậu có mấy người, làm thế nào mà Kwon JiYong lại biết nhỉ?

Ánh mắt Kwon JiYong liếc qua đống hành lý ở sau xe, nói: "Ân, vậy cậu đoán tôi mang theo cái gì chứ? Tôi mua máy trợ thính, còn có nồi cơm và các đồ gia dụng mới, lúc đó nấu cơm cho bà cậu cũng dễ dàng hơn. Còn có chút đồ bổ nữa, bất quá chỉ là thực phẩm chức năng, dù sao đồ bổ cũng không nên uống nhiều."

Lee Seung Ri nửa ngày mới phản ứng: "...Khó trách va – ly cậu lại nặng như vậy."

Kwon JiYong buồn cười, vươn tay đặt sau cổ Lee Seung Ri véo nhẹ một cái nói: "Hoá ra cậu cho rằng tôi tới đây là để du lịch à, nghĩ rằng va – ly của tôi chỉ toàn là quần áo giày dép, tới chụp mấy tấm hình rồi về sao?"

Lee Seung Ri thật sự nghĩ như vậy đấy —— Cậu cho rằng Kwon JiYong sẽ giống như một vương tử, tới nông thôn khẳng định sẽ không quen nổi giường nông thôn, cho nên mới cầm theo chăn. Lúc giúp Kwon JiYong mang hành lý lên xe, cậu thiếu chút nữa đã nói ra, nếu Kwon JiYong ở không quen, liền trực tiếp tới khách sạn trên trấn ở là được.

Khách sạn kia điều kiện cũng không tệ, chỉ cần mua thêm drap giường mới, cũng có thể ở thoải mái.

Nhưng Kwon JiYong làm gì có tự phụ như suy nghĩ của cậu, những thứ mà y mang theo không phải là đồ của y, mà là đồ cho bà nội cậu.

May là chưa có nói ra.

Lee Seung Ri nghĩ thầm, nếu không đã thương tổn tới trái tim thuỷ tinh của vương tử rồi.

Cậu cho là Kwon JiYong rất vênh váo tự đắc, nhưng Kwon JiYong khi ra ngoài vẫn luôn thận trọng nhạy cảm. Lee Seung Ri gãi cằm, cảm thấy trong lòng như được rót đầy, ngọt ngào chảy tới nơi tim, thật khiến cho người khác không thể mặt dày tiếp tục cái đề tài tán gẫu này nữa, vì vậy liền mở lời nói: "Cạnh nhà tôi có một cái suối nước nóng tự nhiên, nếu lúc đó trời không mưa có thể đi ngâm một chút."

Cậu có đồ tốt gì nhất định sẽ không giấu giếm, chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ cho Kwon JiYong.

"Ngâm suối nước nóng?" Kwon JiYong hỏi.

Lee Seung Ri gật đầu.

Không nghĩ tới Kwon JiYong lại dời trọng điểm sang chỗ khác: "Đây là muốn cởi quần áo sao?"

Lee Seung Ri: "..."

Kwon JiYong chẹp chẹp miệng nói: "Nếu cậu ở trước mặt người khác mà lộ nửa phần trên, tôi cũng sẽ không tới nổi ngăn cản, nhưng tôi sẽ rất không vui. Cậu biết đó, lúc tôi không vui, mặt vừa thối còn khó ở nữa, cả ngày còn có thể không thèm nói chuyện với cậu, Lee Seung Ri, cậu có thể nhịn cả ngày không nói chuyện với tôi được sao?"

Lee Seung Ri nhìn Kwon JiYong, hai tay đặt trên đầu gối, đàng hoàng đáp: "Không nhịn được, nửa ngày cũng không nhịn được."

Kwon JiYong vốn chỉ tuỳ tiện nói một chút, đùa Lee Seung Ri chơi, nhưng lại không ngờ Lee Seung Ri lại nghiêm túc như vậy. Kwon JiYong nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lee Seung Ri, vốn khuôn mặt còn đang banh chặt lại nhất thời không kiềm được, bật cười.

Lee Seung Ri lúc này mới biết Kwon JiYong là đang đùa mình, có chút lúng túng, đem tay đang để sau cổ mình của Kwon JiYong lấy xuống: "Ngứa."

Mà Kwon JiYong lại nhíu nhíu mày, không ngừng mò đông mò tây véo một cái, tựa như mấy đứa con nít đang học lớp mầm vậy, Lee Seung Ri cũng mặc kệ y luôn.

Xe vẫn hướng về phía trước, đi trọn vẹn bốn tiếng đồng hồ trên cao tốc, đã nhanh tới trên trấn.

Lee Seung Ri chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói: "Bên này có một dòng sông, lúc tôi còn bé bà nội tôi thường tới nơi này giặt đồ, buổi sáng đã thức dậy từ sớm."

Kwon JiYong hướng ra ngoài cửa xe nhìn lại, phóng tầm mắt là một mảng màu da cam, tà dương ấm áp rơi trên bờ sông. Trên bờ còn có mấy người cầm cuốc đi qua đi lại, không biết là đang làm cái gì.

"Vậy còn cậu?" Kwon JiYong khó giải thích mà có một loại tâm tình phiền muộn, y đố kị với những người đã xuất hiện trong nhân sinh của Lee Seung Ri trước đây. Bao gồm lũ bạn của Lee Seung Ri, cả đứa ngồi cạnh bàn nữa. Y thậm chí còn không biết Lee Seung Ri lúc mặc đồng phục học sinh sẽ trông như thế nào, tập thể dục buổi sáng sẽ làm ra những động tác lưu loát dễ nhìn gì. Những thứ này y đều không thể thấy được.

Lee Seung Ri nói: "Lúc bà nội đi giặt đồ, tôi cũng dậy theo, bật chút đèn trên bàn cạnh cửa sổ, làm một ít bài tập, hoặc chuẩn bị bài mới. Sau đó chờ trời sáng hẳn rồi, lại thu dọn cặp sách tới lớp."

"Từ nhỏ đã là học bá rồi." Kwon JiYong gật gật đầu.

Lee Seung Ri không nhịn được hỏi: "Vậy vào lúc này thì cậu làm gì?"

Kwon JiYong nhếch môi lên cười cười: "Có lẽ là đang ngủ nướng đi."

Lee Seung Ri đem cửa sổ hạ xuống, gió từ bên ngoài lập tức thổi tới, đem tóc tai hai người đều bay vù vù. Cậu bắt chuyện với Kwon JiYong, chỉ vào con đường đối diện bờ sông, nói: "Dọc theo con đường nhỏ là có thể tới trường học rồi, thế nhưng một khi trời đổ mưa, đường nhỏ cực kì lầy lội, rất phiền, lúc tới lớp giày cũng dơ hết. Cho nên một khi trời đổ mưa hoặc mưa tuyết tôi sẽ đi con đường lớn kia."

"Sau khi tới trường rồi thì làm gì?" Ánh mắt Kwon JiYong rơi trên mặt Lee Seung Ri, khoé miệng nhếch lên nụ cười, y đang suy nghĩ lúc bé Lee Seung Ri là như thế nào.

Lee Seung Ri nói: "Cầm mấy đồng tiền đi mua sữa với bánh bao, sau đó tới lớp, đọc sách, trên cửa phòng học có dán danh sách lớp, dựa theo tên chữ cái mà sắp xếp trên dưới, tên của tôi là xếp hạng cuối cùng, thế nhưng tôi học cũng giỏi nhất, cũng lấy được nhiều phiếu hoa hồng nhất."

Lee Seung Ri có chút kiêu ngạo, nói tới lúc kiểm tra bài, từ nhỏ tới lớn cũng chẳng có mấy ai có thể vượt qua cậu.

Cậu hỏi: "Vậy còn cậu, lúc này cậu đang làm gì?"

Cậu cảm thấy hai người cứ hỏi nhau qua lại như vậy, phảng phất như đã quen từ trước năm mười tám tuổi, đã sớm quen thuộc nhau.

Kwon JiYong tỉ mỉ nhớ lại, thậm chí có chút nhớ không ra lúc chưa gặp Lee Seung Ri, cuộc đời y là thế nào. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để cho y ghi nhớ, tình cơ lưu lại trong trí nhớ, cũng toàn là những chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Không phải cũng như cậu sao, đi học, lên lớp, tan học." Kwon JiYong nói, trên mặt mang theo nụ cười, bất quá tầm mắt lại thu hồi chuyển sang ngoài cửa sổ.

Lee Seung Ri nhìn Kwon JiYong, vươn tay đóng cửa sổ lại. Cậu quả thật có thể từ mỗi biến hoá nhỏ trên mặt Kwon JiYong đoán ra được tâm tình của y. Chỉ là, biết thì biết, nhưng quan trọng dùng đầu của Lee Seung Ri xác thật đoán không được sâu.

Nãy giờ cũng đâu có nói tới nữ sinh theo đuổi cậu, đừng nói Kwon JiYong lại nghĩ đi đâu rồi ăn dấm chua bậy bạ nha?

"Làm sao vậy?" Lee Seung Ri có chút không rõ vì sao, không phải còn đang nói chuyện vui vẻ sao, tự nhiên lại mất hứng rồi? Cậu dùng bờ vai đẩy nhẹ Kwon JiYong, Kwon JiYong lại không để ý tới cậu. Lee Seung Ri lại kéo cánh tay Kwon JiYong, đặt ở sau cổ mình, thăm dò hỏi: "Được rồi, cho cậu véo đó, cho cậu véo đó được chưa?"

Kwon JiYong làm sao có thể chịu nổi sức mê hoặc của khối thịt mềm này, ngẩng đầu lên, cười cười vồ tới, dùng sức nắn bóp.

Lee Seung Ri nói lẩm bẩm: "Thật sự là bởi vì tôi không cho cậu sờ nữa nên mới không vui sao?"

Kwon JiYong: "..."

Kwon JiYong không nhịn được cười ha ha, tâm tình buồn bực vừa nãy cũng bị Lee Seung Ri nháy mắt quét sạch. Lee Seung Ri thiệt là như cái đầu gỗ, nhưng cũng chẳng phải là loại gỗ thuần khiết kia —— Nên nói thế nào đây, hẳn là có chút tinh ranh, chính là loại đầu gỗ thoạt nhìn đơn giản nhưng lại cực kia thông minh ấy.

"Nói mấy câu dễ nghe đi Lee Seung Ri." Kwon JiYong xoa xoa mặt Lee Seung Ri.

Lee Seung Ri nhìn y vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo, hỏi: "Cậu muốn tôi nói cái gì?"

Kwon JiYong dùng mũi chân đạp cậu, cười ha ha nói: "Chuyện như vậy còn đi hỏi tôi? Chẳng khác nào cậu cầm bài thi chạy tới hỏi người ra bài, đáp án câu này là gì? Cậu đoán thử người ra bài có đánh cho cậu một trận hay không hả. Tôi không đánh cậu, đó là bởi vì tôi hiền đó."

"..." Đây không phải là mèo khen mèo dài đuôi sao, ai hiền chứ cái tên Kwon JiYong này bảo đảm không hiền nha, không chỉ không hiền mà còn tựa như gà chọi nữa. Lee Seung Ri cạn lời, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta quen nhau từ nhỏ thì tốt rồi, như vậy thì tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu trước, cũng tỏ tình trước luôn."

Cậu nói xong lại có chút ngượng ngùng.

Kwon JiYong đẩy cậu ra, cố ý nói: "Nếu vậy tôi nhất định sẽ từ chối."

Lee Seung Ri trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt thành thật của Kwon JiYong, quả thật là như nói thật, nhất thời sửng sốt: "..."

Kwon JiYong xoa đầu cậu, bên tai có chút hồng, bật cười, đôi mắt nhìn chăm chú Lee Seung Ri, ánh mặt trời chiếu xuống vừa vặn rơi trên mặt y, hiện ra một mảng rực rỡ, nói: "Không có một trăm hộp sữa chua vị dâu, tôi nhất định sẽ không đáp ứng."

Lee Seung Ri sờ mũi một cái, đem đầu nghiêng qua chỗ khác, đột nhiên cũng đỏ mặt theo, đem cổ ngửa ra sau, dán vào lòng bàn tay Kwon JiYong, thầm nói: "Được thôi, vậy tôi cứ nỗ lực khai thác quặng là được."

Lúc sẫm tối, xe cũng đã lái tới trong thôn, đã lâu chưa trở về, công trình nơi này đã thay đổi, Lee Seung Ri thật sự là xém không nhận ra luôn. Mùa đông, trời tối sớm, hai người cầm theo hành lý đi vào, cửa thôn có hai cái bóng đèn, lúc đi vào sâu bên trong, gần như là một mảng tối đen.

"Tối như vậy à?" Kwon JiYong nhìn bốn phía hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Lee Seung Ri chỉ về phía trước, nói: "Còn cách một đoạn nữa, đi qua đồng ruộng phía trước là tới rồi."

Kwon JiYong gật gật đầu, tiếp nhận va – ly trong tay Lee Seung Ri, đem cái có bánh xe cho cậu kéo, nói: "Cậu kéo cái này đi."

Lee Seung Ri cầm va – ly không buông, cũng không nhận lấy cái kia, cố chấp nói: "Cái của tôi rất nhẹ, không sao đâu mà."

Kwon JiYong vừa muốn nói gì đó, Lee Seung Ri đã vội nói với y: "Hơn nữa cái này cũng như rèn luyện sức khoẻ ấy mà. Tôi phải giữ dáng, mất công lúc về trung niên lại biến hình nữa." Nói xong, còn bổ sung thêm một câu: "Kwon JiYong, nếu cậu rãnh rỗi thì chạy đua với tôi đi, cậu rất thích ăn đồ ngọt, coi chừng về sau béo phì đó."

Kwon JiYong: "..."

"Lee Seung Ri, cậu ăn gan hùm đúng không!" Kwon JiYong tét một cái sau gáy cậu, lực đạo không tính là nặng.

Lee Seung Ri cười ha ha, hít một hơi, nhấc theo hai cái va – ly chạy về phía trước. Kwon JiYong thở phì phò đuổi theo sau.

Mấy ngày trước trời đổ mưa tuyết, trên đường còn chất thành một tầng tuyết, hiện tại đã biến thành một bãi nước nhỏ ở trên đường. Lúc hai người đi qua, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, từ phía xa truyền tới, phảng phất như là tiếng thở ồ ồ. Cùng lúc đó, còn có tiếng lúa xào xạc, có thứ gì hướng về phía bọn họ chạy tới.

Lee Seung Ri tương đối cảnh giác, lập tức kéo lấy ống tay Kwon JiYong, dừng bước hỏi: "Có phải là chó không?"

Kwon JiYong cũng nghiêng đầu lắng nghe, sau đó lấy điện thoại di động ra bật đèn pin chiếu về phía đó, sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên vội vã đẩy Lee Seung Ri một cái.

"Uỳnh."

Lee Seung Ri lảo đảo một cái, chỉ cảm thấy ở phía sau hai người có cái gì đó nhào tới, điện thoại Kwon JiYong rơi trên mặt đất, một bóng đen cực lớn từ đằng xa nhào tới, kèm theo tiếng thở truyền tới, thật sự khiến lưng của Lee Seung Ri đều nóng lên.

Ngay khi Lee Seung Ri còn chưa rõ thứ đó là gì, trên lưng nháy mắt đã tê rần.

Không biết từ lúc nào trong thôn lại nuôi một con chó ngao lớn như vậy, điện thoại bị rơi trên mặt đất rọi sáng đôi mắt màu xanh lục của nó, trong lỗ mũi còn phát ra tiếng thở ồ ồ, trực tiếp nhào tới, lộ ra răng nanh cùng móng vuốt.

"Còn sững sỡ cái gì, Lee Seung Ri, chạy mau!" Kwon JiYong từ dưới đất bò dậy, liền đẩy Lee Seung Ri một cái, bản thân y bị chó ngao cắn vào mắt cá chân.

Máu lập tức từ nơi đó chảy ra, trên mặt cùng trên cổ còn có mấy vết cào, lúc y đẩy Lee Seung Ri, khẳng định là bị nó bắt được.

Lee Seung Ri bị doạ cho phát sợ, trong đầu đều trắng xoá, tựa như bị điên chạy tới, nhấc chân đạp một cái về phía bụng nó. Một đá này, sau này cậu nghĩ lại mà còn thấy sợ, cậu chưa từng đối xử với con chó nào như vậy cả, cảm giác nóng hầm hập dưới chân khiến cậu phát run ——

Chó ngao gắt gao cắn cẳng chân Kwon JiYong không buông, bị đạp một cái như thế, đã thả lỏng ra không ít. Lee Seung Ri vồ tới, lập tức đem chân Kwon JiYong rút ra, nhìn rõ vẻ mặt thống khổ của y, cùng máu trên bắp chân, đầu óc vèo một cái, nước mắt đều bị doạ chảy thành hai hàng: "Làm, làm sao bây giờ!"

Chó ngao liền nhào tới.

Phút chốc Kwon JiYong là theo bản năng mà bật người đứng dậy, che chở ở trước mặt Lee Seung Ri. Sắc mặt y trắng bệch, bất quá thoạt nhìn bình tĩnh hơn Lee Seung Ri rất nhiều, nắm lấy một cục đá, mạnh mẽ ném tới, đem nó lui lại.

"Chạy!" Kwon JiYong kéo chân, từ dưới đất bò dậy, va – ly cũng không mang theo, lôi cánh tay Lee Seung Ri, hai người điên cuồng chạy về phía trước. Y từng bước khập khiễng, không chạy được mấy bước, Lee Seung Ri bỗng nhiên ngồi xổm dưới đất, đem chân Kwon JiYong gập lại, tựa như muốn ôm y chạy.

Lần đầu tiên không dễ dàng gì, dù gì cũng là một tên mét tám lăm chính hiệu, làm sao dễ dàng ôm ngang lên được.

Kwon JiYong kinh ngạc một chút, đột nhiên không nghe thấy âm thanh ở phía sau nữa, giãy dụa một chút, quay đầu lại nhìn.

Có một con chó màu vàng khác chạy tới lôi con ngao kia lộn vòng ở trong ruộng lúa.

Lee Seung Ri cũng tỉnh táo lại, sợ hết hồn nói: "Con chó màu vàng đất kia là chó nhà tôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro