Chương 1: Gió Tháng Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Gió từng cơn ào vây tới, cuốn lấy rèm cửa trắng phau cùng chơi đùa. Mang theo cái lạnh bất thường so với tiết trời tháng Tám vốn thanh mát. Chàng trai 25 tuổi nhưng nét mặt vẫn thực ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh như tương phản với quầng thâm gấu trúc bên dưới, nhưng lại mang đến tổng thể một nét hài hòa. Cuộn mình trong chăn ấm, Seungri ngả nghiêng trên sofa đổi kênh ti vi liên tục. Chốc chốc lại ngó đồng hồ.

Đã 1 giờ sáng. Nhắn tin hẹn 10 giờ sẽ trở lại, mà 3 tiếng sau vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cái người tên gọi Jiyong kia chắc lại tham công tiếc việc, không dứt ra nổi mà về. Ừ, chính là Kwon Jiyong, G-Dragon, trưởng nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng khắp trong ngoài nước, kẻ cuồng công việc số 1 mà Seungri từng gặp. Cũng là người Seungri nguyện ý trao yêu thương trọn đời.

Vặn vẹo chán, Seungri lại mở điện thoại, đọc tin nhắn gửi từ 2 giờ trước, ngây ngốc cười.

"Anh về muộn. Ngoan, ngủ trước đi nhé. Vợ yêu ~"

"Vợ-Chồng", cái cách xưng hô xấu hổ mà Jiyong cứ nằng nặc đòi Seungri gọi cho bằng được, kể từ sau đám cưới của họ cuối năm ngoái. Khiến Seungri, da mặt không dày được như ai kia, luôn phải đỏ mặt tía tai mỗi lúc cất lời. Phải, Jiyong và Seungri, 2 thành viên trong cùng nhóm nhạc, 2 người anh em thân thiết nửa bước cũng chẳng tách rời, đã bí mật sang Las Vegas đăng ký kết hôn, chính thức gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời.

Người biết chuyện cũng không nhiều, chỉ có 3 thành viên trong nhóm, gia đình, chủ tịch, vài người chịu trách nhiệm trong công ty, mấy đứa bạn thân thiết. Nhưng, Jiyong và Seungri cũng chẳng cần. Như thế này đã quá đủ thỏa mãn. Không còn những lúc vụng trộm nơi phòng thay đồ chật chội. Không còn những yêu thương chẳng thể cất thành lời, chỉ có thể giữa đám đông người hướng ánh mắt về nhau gửi gắm. Giờ đây, họ, quang minh chính đại, có với nhau một ngôi nhà, một mái ấm. Ríu rít bên nhau trong công việc, quấn lấy nhau từng phút hạnh phúc ở nhà. Luôn cùng nhau đấy, mà sao vẫn chẳng thấy đủ đầy.

Mới nghĩ qua mà trong tim đã tràn ra dòng chất lỏng ấm áp, Seungri vô thức nở nụ cười. Nhưng, lại bị tiếng ho khan cắt đứt. Ai, thời tiết đang đẹp đẽ sao tự nhiên lại dở chứng. Thân thể vốn không khỏe mạnh gì như Seungri thật sự chịu không quen. Sờ tay lên trán, hâm hâm nóng, đã hơi sốt rồi. Kéo lê thân xác đã bắt đầu mệt mỏi đi uống thuốc, lại nằm xuống sô pha cố dỗ giấc ngủ mỏng manh, mong cơ thể nhanh khỏi, thật không muốn Jiyong về thấy mà lo lắng đâu.

Mi mắt từ từ díu lại, mơ màng. Trong cơn nóng, những hình ảnh trước kia chợt vụt qua, đứt đoạn, mà khắc sâu.

Là một Lee Seungri 16 tuổi chân ướt chân ráo lên thủ đô tráng lệ. Là một Kwon Jiyong, thực tập sinh tài năng mà lạnh lùng. Là lần đầu tiên họ gặp mặt, là ánh mắt chán ghét nhận được mà chẳng hiểu lí do.

Bản thân yêu Jiyong tự bao giờ, Seungri cũng chẳng rõ. Có thể là từ những ngày đầu tiên ấy, Jiyong luôn lạnh lùng xa cách, nhưng cũng không thể ngăn Seungri thôi ngưỡng mộ, kính yêu, tìm mọi cách chỉ mong có được 1 ánh mắt yêu thương từ người hyung này. Hay có thể là từ khi cùng chia nhau một manh chăn ấm, dưới ánh sáng mờ cùng theo dõi bộ phim "Hoàng Cung" ngọt ngào, và Seungri nhận ra, con người Jiyong, thật ra vô cùng ấm áp. Cũng có thể là từ khi bọn họ dính lấy nhau như 2 phần của chiếc bánh gạo nếp, từ làm việc đến ăn uống nghỉ ngơi, từ phòng thu đến ký túc xá, đâu đâu cũng quấn quýt nhau không rời. Thực sự, Seungri chẳng nhớ rõ. Nhưng có sao, tuy không biết lúc bắt đầu, nhưng kết thúc, là chắc chắn. Là cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời, phải chứ, chồng yêu~? Ai, cái cách gọi này, thật ngượng miệng mà. Seungri từ trong cơn mơ màng cũng không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch cao.

Không khí chợt lạnh hơn, gió ngưng đùa giỡn, từng cơn gào rít ngoài cửa sổ. Gì đây? Đang yên đang lành, vì sao đột nhiên nổi bão nổi giông? Seungri nhíu mày, cuộn chặt hơn lớp chăn mong tìm được chút hơi ấm. Hình ảnh trong mơ như đoạn phim tua nhanh về phía trước, lướt qua những tháng năm họ là 2 anh em quấn quýt, những tháng năm thầm yêu ngọt ngào, để rồi dừng lại vào một ngày tháng 12, khi Jiyong hớn hở trở về, thông báo với 4 người, anh có người yêu. Cô gái tên Kiko vừa xinh đẹp vừa cá tính, thật xứng với anh, người thủ lĩnh đại tài.

Năm ấy, lần đầu tiên Seungri đón một sinh nhật không có Jiyong.

Anh yêu cô ấy, thực sự yêu cô ấy. Seungri có thể dễ dàng nhìn thấy. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng âu yếm nhẹ nhàng, như hàng vạn mũi kim ngày ngày siết lấy trái tim chàng trai nhỏ. Để rồi xuất hiện với tư cách người em trai thân thiết, để rồi giả bộ cười, để rồi được anh mang đi cùng bao buổi hẹn, với mục đích tránh bị nghi ngờ. Nực cười ...Để rồi mỗi đêm dùng làn nước mặn dỗ giấc ngủ chẳng lành. Để rồi từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nhóm, từ bỏ cả tương lai.

Vì anh thực sự yêu cô ấy, vì anh vô tình dẫm nát trái tim em.

Nhưng rồi, mâu thuẫn giữa anh và cô ấy ngày một nhiều. Số lần anh trở về trong men rượu nồng đắng, ngã vật xuống giường ôm lấy em kể lể chuyện cãi vã của hai người, đã chẳng thể đếm đong. Cuối cùng, hai người chia tay. Có thể nói, Seungri chưa bao giờ thấy một Jiyong tiều tụy như thế.

Nhìn anh khóc vì một người con gái khác, trái tim em chẳng ngăn nổi thét gào.

Rồi vùi đầu vào công việc, rồi comeback, world tour. Rồi bên nhau mỗi ngày, như trước đây, quấn quýt. Rồi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Rồi cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách... Rồi một ngày, anh nói tiếng yêu em. Ngày xuân ấy nắng trải dài ấm áp, anh áp lên môi tặng em chiếc hôn ngọt. Ngọt lắm, làm trái tim em không kìm nổi chảy tan.

Tan vào trong hạnh phúc.

Rồi âu yếm. Rồi yêu thương. Một tình yêu vững chãi như bức tường thành chẳng thể chia cắt... Rồi hai ta quyết định, dành cho nhau trọn vẹn cuộc đời. Las Vegas, vùng đất em yêu thích, là nơi chứng nhận tình yêu này. Đám cưới không to lớn xa hoa, chỉ đơn giản thánh đường vàng nắng, cổng vào từng chum hoa trắng muốt, tinh khiết lung linh. Gia đình, thành viên, vài người bạn thân thiết, anh và em, chính thức thuộc về nhau trọn đời.

Chuyện tình anh và em, trải qua bao sóng gió, vậy nên sau này nhất định sẽ hạnh phúc bình yên, phải chứ, Jiyong?

Ngoài kia, gió vẫn không ngừng thổi, thổi nguội cả 2 cốc sữa nóng trên bàn. Bánh quy, sữa - thói quen của đôi vợ chồng trước khi trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ấm - giờ nằm im lìm, lạnh ngắt...

------

Jiyong rời khỏi studio, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 2 giờ sáng. Thở dài, không biết giờ này Seungri đã ngủ chưa? Nhớ đến con người đáng yêu kia, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười. Nụ cười ngây ngô sủng nịch chỉ dành riêng cho một người duy nhất, Lee Seungri. Phải rồi, còn nụ hôn chúc ngủ ngon. Jiyong như nếm được cả vị ngọt tê dại đắm say ấy đọng trên bờ môi ấm, bao mệt mỏi cả ngày bay đi hết đằng nào, vội vội vàng vàng ra bãi đỗ xe. Đi được mấy bước, điện thoại chợt reo. Những tưởng Seungri gọi, nhưng không phải, là người khác, lòng Jiyong không ngăn được chút hụt hẫng.

"Heyyyyy!", Giọng nói đầy phấn khích làm Jiyong phải cau mày, để điện thoại ra xa tai một chút.

"Risa?", Là người bạn thân của Jiyong ở Nhật, một người mẫu, cũng là nhà thiết kế thời trang tài năng. Mỗi lần sang Nhật, hầu hết đều tụ tập với nhóm bạn này.

"Baby~ Em biết anh vẫn thức mà. Đang làm gì thế? Sáng tác?"

"Trên đường về nhà. Có việc gì sao? Cô em mấy khi gọi cho anh, lại còn gọi lúc nửa đêm thế này."

"Ở Hàn đang là nửa đêm? Chết thật, xin lỗi. Em đang ở Paris nên không rõ. Đoán xem em có bất ngờ gì cho anh đi~", Giọng nữ nhẹ nhàng nũng nịu.

"Cho tôi xin, đừng úp mở nữa. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không nói là cúp máy đấy."

"Ông anh thật chẳng thú vị gì cả. Được rồi, này nhé. Em đang ở cùng Kiko, bọn em đang bàn về sinh nhật anh, vài ngày nữa thôi còn gì, và cô ấy bảo sẽ tổ chức cho anh một buổi tiệc thật đáng nhớ!"

Điện thoại im lặng một hồi. Cái tên Kiko xuất hiện làm Jiyong đột nhiên gượng gạo, không thoải mái.

"Sao thế? Vui quá ngất luôn rồi?"

Khẽ hắng giọng, "Uhm... vậy là, bọn em sẽ đến đây?"

"Không, babe~ Anh qua Nhật. Sẽ vui lắm đấy. Mọi thứ đang được chuẩn bị cả rồi.", Risa đầy phấn khích, thiếu điều muốn hét lên, còn bên này chỉ có tiếng thở dài.

"Cái kia... Kiko cũng ở đó?", Lần này đến lượt Risa thoáng chốc không nói được gì.

"... Đương nhiên"

"Được rồi, sáng mai gọi lại cho anh.", Cúp máy, lại thở dài.

Jiyong và Kiko, mối tình ấy cũng đã lùi sâu về quá khứ. Không thể phủ nhận, Jiyong đã có quãng thời gian tuyệt vời bên người con gái ấy. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng ở lại được bao lâu. Jiyong phát hiện ra, dù bên anh nhưng với bao người khác, cô cũng như thế, cái lối cư xử chẳng đứng đắn, mà theo Jiyong, là quá mức thân mật dành cho bạn bè. Và Chúa biết, tính chiếm hữu của Jiyong lớn đến nhường nào. Rồi mâu thuẫn cứ ngày ngày chồng chất, sức chịu đựng dần chạm vào giới hạn cuối cùng. Hai người chia tay. Đương nhiên, con người đa cảm như Jiyong đã có một quãng thời gian khổ sở sau đó.

Nhưng không ngờ, Thượng đế lại ban tặng cho anh một món quà lớn hơn thế, chẳng những xóa sạch những ngày tháng yêu thương trước đây vốn nhòa nhạt, mà còn thắp lên một ngọn lửa mới rực cháy, mang tên Tình Yêu Đích Thực. Phải, ở bên Seungri, Jiyong mới phát hiện, tình cảm dành cho Kiko trước đây vốn chưa từng là tình yêu, chỉ là sự thích thú, tò mò, muốn khám phá. Mà Jiyong cứ nhầm nhận định, để rồi coi thứ tình cảm ấy như một thói quen, mà vô tình làm tổn thương người mình yêu nhất.

Giây phút họ chính thức thuộc về nhau, Jiyong cảm giác như có được cả thế giới. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Jiyong hạnh phúc như thế.

Jiyong và Kiko vẫn giữ liên lạc. Sau lần chia tay ấy, Kiko vẫn thường xuyên gọi điện, hẹn nhau ra ngoài. Nhưng đắm chìm trong dòng thác tình yêu dịu ngọt, ngoài Seungri, Jiyong đâu còn tâm trí dành cho người nào. Mối quan hệ bây giờ chỉ còn là đồng nghiệp, thỉnh thoảng gặp nhau tại các sự kiện thời trang, hay khi tụ tập bạn bè tại Nhật. Nhưng dù sao, vẫn từng có một khoảng thời gian thân thiết, không tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Đặc biệt, cái tên Kiko gần như là tối kỵ giữa anh và Seungri, vì Jiyong biết, quãng thời gian anh ngu ngốc bên người con gái đó, Seungri đã đau khổ đến nhường nào.

Đã lâu như vậy, giờ tại sao lại đến, lại tỏ vẻ thân thiết nhau chẳng rời? Miên man trong dòng suy nghĩ, Jiyong chầm chậm lái xe về.

------

Tiếng mở cửa đánh thức Seungri khỏi cơn mơ chập chờn. Thật là, sao tự nhiên lại mơ kỳ lạ vậy? Nhưng giấc mộng cũng chẳng đọng lại trong tâm trí được lâu, bởi Seungri biết, là Jiyong trở về. Mỉm cười, theo Jiyong vào bếp. Seungri giật mình khi thấy, thứ Jiyong đang cầm trên tay, chầm chậm nhấm nháp là rượu, chứ không phải ly nước lọc mát lành như mọi ngày. Sắc mặt anh cũng thật khó coi.

"Anh về rồi.", Gạt bỏ sự nghi ngờ, đến bên ôm chầm lấy tấm lưng anh sau cả ngày dài đã mỏi mệt.

"Em còn thức?"

Jiyong giật mình, không nghĩ rằng giờ này Seungri vẫn thức đợi mình. Trái tim được cơn gió ấm áp thổi qua, những suy nghĩ ngổn ngang về cuộc gọi khi nãy lập tức bị vứt ra sau đầu. Xoay người, ôm chầm lấy thân hình đáng yêu kia.

"Nhớ anh không?~", Giọng điệu nũng nịu như con trẻ.

"Em mới không thèm."

Jiyong bật cười, nhéo má Seungri một cái, lại cầm ly rượu lên đưa đến miệng, nhưng bị Seungri vội chặn lại.

"Cuồng làm việc thì được, nhưng em không chấp nhận một kẻ nghiện rượu đâu."

"Anh đâu có."

"Thế tại sao nửa đêm lại uống?"

"Stress thôi, công việc, cuộc sống.", Trả lời nhẹ tênh như chuyện đương nhiên vậy, thật khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.

Seungri thở dài, lại bắt đầu sắm vai chàng dỗ trẻ. Áp hai tay lên má anh, sát chung vầng trán, cứ lặng im đứng bên nhau như vậy, lắng nghe từ nhau từng nhịp thở.

Yên bình.

Thấy Jiyong đã bình tĩnh, mới đưa mặt lại gần hơn. Môi chạm môi ấm nóng, từng chữ thoát ra như an ủi, lại như khiêu khích gọi mời.

"Được rồi. Đi ngủ nhé. Uống sữa trước, được không?"

Jiyong khóe miệng cong cong, "Phải rồi, sữa, bánh, và nụ hôn chúc ngủ ngon."

Rồi không cho Seungri cơ hội tách ra, nhanh tay giữ lấy gáy, ấn môi mình lên đôi môi cả ngày khao khát. Đã cho nhau cả ngàn nụ hôn như thế, mà vẫn chẳng thấy đủ, vẫn mãi khát khao. Thật mềm, thật ngọt. Mềm hơn cả tấm lụa đào, ngọt hơn cả thanh sô-cô-la hảo hạng nhất. Seungri của anh sao có thể dụ người đến thế. Nhẹ đưa vào đầu lưỡi, liếm láp khoang miệng cẩn thận từng phân, đem hết thảy ngọt ngào khắc sâu trong tâm trí. Như liều thuốc mê vậy, khiến đầu óc anh quay cuồng, quên hết thảy mọi việc xung quanh, chỉ còn biết đến một Lee Seungri ở ngay trước mắt.

Jiyong từng tự hỏi, có khi nào sẽ bị nhấn chìm trong bể ngọt Seungri? Nhưng ngay lập tức tìm được câu trả lời, dù bị nhấn đến ngộp thở vẫn một dạ cam lòng.

Thấy Seungri sắp không đứng nổi nữa, Jiyong mới không đành lòng buông tha. Trước khi tách ra còn luyến tiếc liếm liếm bờ môi ngọt thêm vài lần nữa. Seungri đỏ bừng mặt mũi, bám vào Jiyong mà thở. Chờ hơi thở ổn định, mới trừng trừng mắt lườm.

"Anh làm việc cả ngày mà vẫn còn sức thế cơ à? Được rồi, mau ra uống sữa."

"Tuân lệnh vợ ~"

"Anh đi ra ngay!"

Aizz, ai nói nửa đêm là mệt mỏi, là năng lượng một chút cũng chẳng còn? Có người vẫn thật sung sức kìa.

Vị bánh, hương sữa, chút thói quen ngọt ngào. Có người nhìn vào sẽ nói thật sến súa, rảnh hơi. Nhưng nó như cái động lực cho ta cố gắng, trải qua một ngày với bao thử thách thăng trầm, dốc hết sức mà hoàn thành, chỉ vì mong chờ cái thời khắc được trở về nơi mái ấm, bên một người, với đĩa bánh thơm giòn, cùng ly sữa ấm khói bốc lên nghi ngút.

Hạnh phúc.

Seungri vào trước trải giường. Jiyong tắm xong bước ra, giật luôn cái khăn tắm duy nhất quấn quanh người, nhảy ùm một cái vào ổ chăn ấm áp.

"Anh sao không mặc gì. Đêm lạnh bị cảm thì sao."

"Không đâu~ Ôm em đủ ấm rồi.", Lại đến giờ nũng nịu. Chỉ có ở bên Seungri, Jiyong mới có thể vứt bỏ hết mọi lớp mặt nạ dựng lên trước đời mà giở cái giọng điệu gợi đòn ấy.

"Bớt nói mấy lời nổi da gà. Được rồi. Đi ngủ.", Trong tiếng mắng yêu không giấu nổi ý cười.

"Chưa được. Em còn chưa hôn anh."

"Hôn cái gì? Lúc nãy đã hôn rồi m..."

Chưa để hết câu đã nắm lấy cằm Seungri, lại trao nhau nụ hôn nồng cháy. Seungri trợn mắt, liều mạng muốn giãy ra, nhưng bất thành. Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm thoảng qua làn môi ấm.

"Lúc nãy là chúc ngủ ngon, giờ là 3 giờ sáng, là hôn chào ngày mới."

Nói rồi tiếp tục đẩy sâu thêm, đưa cả 2 đắm chìm vào bể ngọt. Cái lý luận ngang như cua bò, nhưng có người nghe xong cũng chẳng thèm phản kháng, chỉ vòng tay ôm thêm chặt, đưa 2 người sát gần nhau hơn, 2 con tim cùng hòa chung nhịp đập.


----------------

P/s: Kwon Jiyong aka 'Jiyong cơ hội', 'Jiyong chân chó', 'Jiyong mặt dày' =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro