Chapter 10 - Nickname của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hãy nắm lấy tay anh, tin ở anh, được không?" Jiyong kiên nhẫn chờ đợi, anh biết sự việc này thật sự đã làm tổn thương cậu nhóc của anh rất nhiều, anh sẽ rất rất nhẫn nại để cậu có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh, để cậu biết rằng hành động này của anh không phải là sự bồng bột như cái hôn ngày hôm qua của hai người.
Seungri đã cứng đơ rất lâu vì sự đường đột của anh, phải cậu đang đấu tranh nội tâm rất gây gắt, cậu đã có chút tìm hiểu về thân phận của anh, cậu biết về những khó khăn mà cậu và anh sẽ phải trải qua nếu lựa chọn nắm lấy đôi tay ấy. Seungri nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt chất chứa những tình cảm mà có lẽ sau này cậu sẽ rất khó tìm được một ai khác như vậy.
Cả hai người họ đều đang hồi hộp chờ đợi từ đối phương, nhưng mà hình như không chỉ riêng họ đâu, nhìn xung quanh đi, dường như tất cả học sinh trong các lớp hôm nay không màn đến cái bụng đang đánh trống mà cứ đứng hết ở đó hồi hộp chung với họ vậy. Bầu không khó lẽ ra sẽ náo loạn nhộn nhịp thì bây giờ lại im phăng phắt, Seungri tưởng như mình có thể nghe thấy nhịp thở và nhịp tim của anh luôn vậy. Không biết sau bao lâu im lặng, Seungri mỉm cười nhìn thật kỹ người trước mặt và đưa tay về phía anh và ... đập tay một cái?
Ngại rồi!
Tất cả mọi người như ngưng thở trước hành động trẻ con của cậu
"Clap, clap, clap,..." tiếng vỗ tay la hét bắt đầu vang lên, đó là tiếng của bọn hủ nam hủ nữ, chúng mừng gần chết khi thấy cặp này thành đôi!
Jiyong toét miệng cười không ngậm lại được, anh nhanh chóng kéo tay cậu chạy thật nhanh; Seungri cũng không thể che giấu nỗi sự vui mừng trên gương mặt và dĩ nhiên cậu đang hụt hơi chạy theo anh.
- "Chúng ta đi đâu vậy?" Seungri vừa chạy vừa hỏi, cầm chặt tay người ta như vậy, ngượng chết được. Jiyong bất chợt dừng lại làm cậu cứ thế đâm sầm vào anh, ôm chặt lấy cậu cả hai cùng ngã xuống một thảm cỏ phủ tuyết
- "Ối!" Seungri kêu lên
- "Đừng động! Seunghyun anh thật sự rất vui, cảm ơn em" Jiyong siếc chặt vòng tay nói bên tai cậu
- "Em ... cảm ơn gì chứ! Mau ngồi dậy đi, cảm lạnh đó!" Seungri đỏ mặt nói nhỏ. Jiyong vui vẻ ngồi dậy nhưng vẫn không hề nới lỏng vòng tay đang siết chặt cậu. Thật sự mà nói anh không có ý định sẽ gấp như vậy đã tỏ tình, anh muốn từ từ làm cho cậu tiếp nhận anh; nhưng sự việc đã rầm rộ đến vậy anh không thể uỷ khuất khiến cậu hiểu lầm. Kwon Jiyong là vậy, một khi đã xác nhận được rồi, anh sẽ không để người của mình mang uất ức. Jiyong và cậu đã nhất quyết cúp học buổi chiều nay, chả hiểu sao từ khi quen biết anh cậu bắt đầu cúp học nhiều đến vậy. Anh đưa cậu đến một công viên gần đó, khung cảnh cũng lãng mạng lắm, đang là mùa đông nên rất vắng người, ngồi trên một ghế đá dưới tán cây to để tránh bớt gió, hai tay đan chặt ngượng ngùng
- "Tại sao chúng ta lại đến đây? Chiều còn có lớp mà ...!" Seungri chỉ biết lý nhí nói nhỏ
- "Ai bảo em chạy theo anh" Jiyong nhìn cậu buồn cười nên buông lời trêu chọc, anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cậu.
- "Anh ... !" Seungri phì phò tức giận
- "Được rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn trưa" anh thật không nhịn nỗi với cái sự trẻ con của cậu, đáng yêu quá
- "Em có đem đồ ăn này!" Seungri chợt nhớ đến cái túi đồ ăn trưa mẹ Lee chuẩn bị cho cậu
- "Em với anh chia?"
- "Thì ăn ít một bữa cũng không sao" Seungri vừa nói vừa lôi đồ ăn trong túi ra, anh thật sự thấy rất ấm áp, dù chỉ mới quen biết nhau nhưng cậu là một người rất biết quan tâm chăm sóc người khác, lại còn đáng yêu đến vậy, anh chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu. Chỉ là một ít thức ăn đơn giản nhưng với anh mà nói đây là bữa ăn ngon nhất từ nhỏ đến giờ.
- "Cái gì? Không được đâu! Em đi làm chứ có phải đi chơi đâu, anh đến đó làm gì?" Seungri trợn to đôi mắt nhìn anh. Ăn trưa xong, Jiyong tự dưng nổi lên ý định đến tiệm ăn bác Park với cậu
- "Anh đến xem em làm việc" Jiyong ngang bướng nói
- "Làm việc thì có gì để xem chứ, ở đó chật chội đông người, anh tới không tiện đâu" Seungri kiên nhẫn năn nỉ, gì thế này, mới vừa quen nhau có vài phút trước thôi đấy
- "Vậy anh ngồi ngoài đợi em?"
- "Càng không được, trời lạnh lắm" Seungri bất lực nhìn anh
- "Vậy anh vào ăn, em đừng có mà đủi khách" Jiyong cải cùn
- "Anh ... đi thôi, em sắp muộn rồi" Seungri không còn gì để nói nữa, nhìn anh thế này cậu cũng không nỡ
Cả hai đi bộ đến tiệm ăn, trên đưòng đi Jiyong không hề buông tay cậu ra, anh luôn siếc chặt tay cậu như thể anh rất hãnh diện về bé con này. Vừa đến nơi cũng cùng lúc Mino đang thất thần đi đến, anh vừa nghe bọn cùng lớp nói Jiyong đã tỏ tình với Seungri, cậu nhóc đã siêu lòng rồi, anh đã đến muộn rồi sao? Hai con người mới yêu này đang tay trong tay thì bắt gặp Mino, trong lòng Jiyong bỗng có chút gì đó kỳ lạ, thật lòng mà nói anh và Mino đều là công thì sao mà thích nhau được cơ chứ, chỉ là trước đây Jiyong bị đối phương đánh thức xúc giác nên giờ gặp nhau có chút ngượng ngùng thôi. Nhưng bây giờ anh đã có Seungri, anh nhất định sẽ không để cậu phải hiểu lầm đau khổ; mà Seungri của anh khi thấy Mino liền ngoan ngoãn cuối đầu chào còn mỉm cười nữa chứ; Jiyong ăn giấm chua kéo mạnh tay Seungri về phía mình làm cậu chao đảo mém xíu té
- "Chuyện gì vậy anh?"
- "Vào làm đi, không phải em nói muộn rồi sao?" giọng anh sặc mùi giấm
Seungri nhìn anh khó hiểu nhưng cũng không thèm đôi co, cậu vào trong thay đồ làm việc. Jiyong chọn một góc tránh bị đụng chạm với người ra vào nhất, sau đó gọi vài món ăn trong lúc chờ cậu; nhìn cậu nhóc của anh đang xù đầu chạy hết bàn này tới bàn khác kìa "xót thật đấy", nhưng cũng tốt có Mino phụ giúp cậu mấy việc nặng nhọc, khoan đã "Song Mino cậu dám chạm tay em ấy" Jiyong như ngồi trên đống lửa vậy, mấy ngừoi xung quanh lo sợ nhìn anh dằn xé miếng thịt đến đáng thương. Loáng một cái là đến giờ đóng cửa, Seungri đang ở phòng nhân viên thay đồ, Jiyong và Mino thì đang đứng trước cửa đợi cậu
- "Cậu và Seunghyun ... "/"Cậu và Seungri ..." cả hai đồng thời lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh
- "Chăm sóc Seungri cho tốt, còn nữa Seungri là nickname của em ấy" Mino ho khan rồi lên tiếng sau đó leo lên xe đạp rời đi. Lúc nãy trong lúc làm, anh đã nhiều lần nhìn thấy Seungri hay nhìn Jiyong còn cười rất tươi nữa, nếu cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình anh sẽ không khiến cậu khó xử.
- "Hey buddy, cậu còn chưa chào đón tôi và Yongbae trở về đó" Jiyong cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy Mino không còn để ý chuyện lúc nhỏ nữa. Đợi một hồi thì Seungri nhà ta cũng xuất hiện, vừa trông thấy cậu anh lập tức lôi tay cậu vào con hẻm kế bên quán ăn
- "Jiyong, chuyện gì ...." lời chưa nói hết đã bị anh chặn lại đến cuối cùng chỉ còn là những tiếng "ưm ưm" vô nghĩa kéo dài. Anh mạnh mẽ mút lấy đôi môi đỏ hồng của cậu, mãi cho đến khi Seungri tưởng chừng sắp tắt thở mới thôi
- "Anh ... làm sao thế?" Seungri hổn hển thở đỏ mặt nói
- "Sao anh không biết em còn có cái tên là Seungri nhĩ, Lee Seunghyun" Jiyong cao ngạo thế mà lại để Mino nói cho anh biết nickname của người anh yêu, ăn giấm là phải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro