Chapter 17 - "Con trai tôi, tôi cứ thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee đang làm bữa sáng thì thấy Jiyong cùng Seungri bước ra, có hơi bất ngờ vì bà không biết Jiyong đến từ lúc nào. Jiyong thì rất lanh lẹ chạy đến giúp bà còn luôn miệng khen nào là món bà làm ngon xuất xắc, nào là bà Lee thật giỏi chăm sóc chuyện nhà chuyện cửa hàng
- "Hai đứa đi học cẩn thận. Jiyong thường xuyên đến chơi nha con" mẹ Lee vui vẻ dúi vào tay hai đứa con phần ăn trưa mà bà đã chuẩn bị rồi còn dặn dò
- "Dạ vâng mẹ" Jiyong hào hứng thì thôi, còn gì sướng hơn được mẹ vợ chăm sóc nữa chứ.
Seungri cũng đã quen với chiếc moto của Jiyong, lần nào anh cũng cố tình chạy nhanh làm cho cậu thật sợ để cậu ôm chặt lấy anh, dù biết đó là kế hoạch của tên gian xảo nhưng Seungri không thể làm gì khác.
Cả hai cùng ra sân sau ăn trưa, đây giống như điểm hẹn riêng tư của hai người. Đang ăn trưa thì mẹ Kwon gọi đến, nghe máy xong Jiyong có vẻ hơi lo lắng
- " Mẹ anh mời em chiều đến dùng cơm"
- "Chiều nay sao?" dù đã biết sẽ có ngày này nhưng cậu vẫn thấy rất lo
- "Yên tâm, có anh" Jiyong nhìn ra sự lo lắng của cậu nhóc, tuy rằng anh không hề khá hơn nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ cậu, anh nắm chặt tay Seungri như để tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy.
***
Gọi điện nhờ Mino giúp cậu làm ở quán ăn bác Park chiều nay, rồi gọi đến cửa hàng xin phép bác Park, Seungri leo lên xe moto cùng Jiyong bắt đầu về nhà. Trên đường đi cậu bảo anh ghé qua ở siêu thị để mua ít trái cây đem theo làm quà.
Đứng trước cửa nhà cả người Seungri hồi hộp đến mức Jiyong cũng cảm nhận được, cậu nắm thật chặt tay anh, cả người cực kỳ căng thẳng. Trước khi vào nhà, Jiyong hôn nhẹ lên trán cậu nhóc để trấn an
Đẩy cửa bước vào là ông và bà Kwon đang ngồi ở sofa, nắm tay cậu đến trước mặt hai người lớn
- "Con chào hai bác, con tên là Seungri ạ" cậu lễ phép cúi người chào, đặt giỏ trái cây lên bàn cậu nói tiếp "con có chút trái cây gửi nhà mình ạ"
- "Đến chơi được rồi cần gì quà cáp hả con. Jiyong không nói bạn à" bà Kwon nhận giỏ trái cây hiền từ nói
- "Không cần phải đem tới, nhà tôi có đủ" ông Kwon không mấy hài lòng, cũng không giữ lời nói thẳng.
- "Bố"/"Ông" hai mẹ con Jiyong cùng lên tiếng, trước nay cho dù không hài lòng ông Kwon cũng chỉ không nhìn không nói tới.
- "Tôi nói gì không đúng, lúc nãy Eunjung đã đem tới bao nhiêu là cherry từ Mỹ về" ông Kwon vẫn không hài lòng với sự xuất hiện của cậu, cũng vừa lúc Eunjung từ trong bếp ra trên tay cầm đĩa cherry đỏ rói
- "Yongie anh về rồi" Eunjung cười nói, nhưng nụ cười của cô tắt lịm khi nhìn thấy anh và Seungri nắm chặt tay.
- "Cô gọi tôi là Jiyong được rồi, Kim tiểu thư" Jiyong khó chịu khi nghe cô gái ấy gọi tên anh như vậy.
- "Đủ rồi, vào ăn đi" bà Kwon thấy tình hình có vẻ ngột ngạt nên lên tiếng
Bữa tối thịnh soạn được dọn ra, Seungri không phải con nhà quyền quý nhưng lễ nghi cơ bản cậu đều nắm rõ. Sau khi mời hai người lớn dùng bữa, Eunjung dịu dàng gắp cho Jiyong món tôm nướng
- "Món này em làm đấy, anh ăn thử đi"
- "Kim tiểu thư, Jiyong không ăn tôm được" Seungri khéo léo nói rồi đưa chén của mình lên, Jiyong hài lòng cười mỉm, chuyện anh không ăn tôm cậu cũng biết vì mấy lần nấu ăn cho anh. Eunjung có vẻ hơi khó chịu vì cô đã ở bên cạnh anh từ nhỏ mà không hiểu gì về anh. Seungri cũng rất biết thể hiện mình, cậu lấy chén của Jiyong múc một ít sườn xào nấm, món anh thích ăn, cho anh. Bà Kwon nhìn con trai mình được Seungri chăm sóc cũng rất hài lòng, riêng ông Kwon thì không mấy vui. Ăn tối xong mọi người đều có mặt ở phòng khách để chuẩn bị ăn trái cây, Eunjung nhanh nhẹn nhận đĩa trái cây từ tay cô giúp việc, còn rất biết điều mời hai người lớn rồi đến Jiyong, cô không tin mình lại không bằng Seungri
- "Tốt nghiệp hai đứa cũng chuẩn bị làm đám cưới đi, cũng còn mấy tháng" ông Kwon nói
- "Con và Seungri không gấp, bố gấp sao?" Jiyong tất nhiên biết rõ ông đang nói ai, anh chỉ không ngờ ông còn nghĩ sẽ đem Eunjung về làm dâu
- "Thằng ngỗ ngược" ông Kwon tức giận đập mạnh lên bàn
- "Ăn tối xong rồi, tụi con về đây" Jiyong nắm tay Seungri lên phòng anh lấy ít quần áo
- "Anh dọn quần áo làm gì? Đưa em về thôi mà?" Seungri ngồi trên giường anh nhún nhún hỏi
- "Qua nhà em ở" anh tỉnh queo nói, còn bonus thêm cái nháy mắt với nụ cười toả nắng làm cho ai kia đỏ mặt
- "Gì...gì chứ..."
- "Anh không có nhà để ở" Jiyong làm mặt cún con tội nghiệp đứng trước mặt Seungri, nhìn thấy môi mỏng của cậu mấp máy không nói được gì lại không kềm lòng được mà hôn thật mạnh vào đôi môi ấy. Nụ hôn đang đến phần ướt át và nồng cháy nhất thì
-cộc cộc-
- "Là mẹ, Jiyong" bà Kwon gõ cửa
Jiyong luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, mở cửa cho mẹ. Thấy anh thu dọn ít quần áo bà Kwon cũng hiểu ra anh đang muốn gì, chỉ ngồi xuống cạnh Seungri vuốt tóc cậu nói
- "Vẫn có ta ủng hộ hai đứa, Jiyong tạm gửi qua con vậy. Thời gian tới sẽ hơi khó khăn đấy, có gì cần cứ bảo ta. Hôm nào ta cũng xin phép qua bên nhà con"
Nhìn bà Kwon thật hiền từ và chân thành Seungri cũng cảm động, cậu khẽ gật đầu. Bà Kwon thật sự đem Jiyong giao cho Seungri, lúc Jiyong đem balo quần áo xuống ông Kwon vô cùng tức giận
- "Mày còn dám bỏ đi. Tao đóng băng hết thẻ của mày xem mày đi đâu"
- "Eunjung, thật mất mặt khi để con thấy gia đình ta như này, nhưng xin lỗi con, ta vẫn là phải ủng hộ con trai ta" bà Kwon nhìn sang Eunjung nói.
- "Bà..." ông Kwon không tin vào tai ông nữa, bà Kwon chống lại ông?!
- "Mặc kệ ông, con trai tôi, tôi cứ thương" bà không nói gì dúi vào tay Jiyong cái thẻ của bà, bao năm làm việc bà Kwon đều dành dụm riêng cho Jiyong, dù gì thì anh cũng là con trai duy nhất của bà
Jiyong và Seungri cúi chào người lớn, Jiyong còn ôm mẹ một cái, đây là cái ôm mà từ rất lâu rồi anh chưa bao giờ dành cho mẹ mình. Treo Seungri lên xe moto, anh nổ máy bắt đầu trở về nhà
- "Anh thật sự sang nhà em ở?" Seungri hỏi
- "Tất nhiên" Jiyong khẳng định
- "Nhưng mà... á" chưa nói hết câu Jiyong thắng gấp xe làm cậu ngã nhào vào người anh.
- "Anh đã là người của em, em tính không chịu trách nhiệm?"
- "Gì chứ..." cậu thật sự hết nỗi anh, lúc nào cũng nói mấy chuyện này, không ngại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro