Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jiyong dậy sớm chuẩn bị quần áo đi học cho cả hai người, nhìn anh cứ như vợ nhỏ chạy loanh quanh soạn quần áo cho chồng đi làm, xong rồi còn đem xe chạy ra cửa tiệm mua ít sữa đậu nành nóng về để uống cùng bữa sáng. Về đến dưới khu nhà đã thấy Seungri đứng loay hoay trước cửa, trời lạnh thế này mà lại chỉ mặc có một cái áo khoác, không có dày thì làm sao ấm đủ. Jiyong đậu xe đi bộ với tốc độ thật nhanh đến trước mặt cậu
- "Ji...á" Jiyong không nói gì kéo áo khoác to đùng của mình choàng vào cả người cậu, ôm thật chặt
- "Đứa nhỏ ngốc xuống đây làm gì?"
- "Mẹ lo anh lạnh bảo em xuống mở cửa sẵn" Jiyong nghe đến đây thì lòng cũng mềm nhũn xuống, giữ nguyên tư thế trùm kín đẩy Seungri lên lầu. Đem mấy bình sữa nóng vừa mua rót ra ly. Sau bữa ăn sáng thì Jiyong và Seungri vẫn như thường lệ đi học, Seungri chiều đến quán ăn làm thêm, Jiyong thì ngồi một góc đợi cậu tan làm rồi cùng về nhà.
***
Còn hai ngày nữa là giáng sinh rồi, Jiyong đã đóng đô ở nhà cậu cũng tròn 2 tuần, lâu lâu mẹ Kwon có nhắn tin hỏi thăm vài câu, bà vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho Jiyong. Ví dụ như có lần ông Kwon đòi sang nhà cậu để nói chuyện cho ra lẻ thì bà Kwon lập tức ngăn cản còn cải nhau với ông mấy câu, dùng danh tiếng của gia đình để áp chế ông Kwon đừng làm bậy.
Sáng nay bà Kwon gọi điện bảo Jiyong về nhà đêm giáng sinh, nhưng anh đã từ chối, anh không muốn lại cải nhau
- "Mẹ con muốn mời nhà mình đi ăn tối vào đêm giáng sinh có được không ạ?" Jiyong đang giúp mẹ Lee bưng mấy thùng hàng cuối cùng vào kho. Dạo gần đây sau khi đưa Seungri đi làm thì anh về phụ giúp mẹ Lee, gần giáng sinh nên cũng nhiều việc, đến tối lại đến đón cậu nhóc về.
- "Là ta lẽ ra phải mời bà Kwon sang dùng cơm tối" mẹ Lee cũng nói, con trai người ta đã qua đây ở "rể" luôn rồi
- "Không sao đâu mẹ, để con sắp xếp được không?" Jiyong vừa nói vừa nhắn tin hỏi bảo bối của anh đã gần xong việc chưa.
- "Được, con quyết định đi" mẹ Lee hoàn toàn không nề hà, bà tin tưởng Jiyong sẽ biết sắp xếp, có lẻ đây cũng là cách bà ủng hộ đôi trẻ
Đón Seungri về nhà anh bàn với đứa nhỏ này về kế hoạch của anh, cậu có vẻ vẫn còn sợ sau lần gặp mặt trước đây, anh chỉ có thể hôn hôn trấn an cậu, thật là hết cách
***
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đến, thời tiết se lạnh cùng với tuyết rơi thật nhiều làm tăng thêm không khí cho mùa đông năm nay. Ngay lúc này đây trong một căn phòng VIP biệt lập của một nhà hàng gia đình sang trọng, trên bàn ăn là mẹ Kwon mẹ Lee và hai đứa con trai cưng của hai bên gia đình.
- "Chị Kwon, tôi là mẹ của Seungri, lẽ ra nên gặp chị sớm hơn" mẹ Lee nói rồi ngồi từ tốn ngồi xuống
- "Chị Lee đừng nói vậy, là tôi phải đến gặp bà sớm hơn, thằng con tôi lại sang đó làm phiền gia đình"
- "Jiyong ngược lại còn biết chăm sóc người khác hơn Seungri chúng tôi nữa, thằng Seungri vẫn cứ như trẻ con" mẹ Lee nói xong thì cả bàn ăn cười phá lên khi ai kia chu môi giận dỗi. Bữa ăn rất êm ấm và vui vẻ, một đêm giáng sinh đáng nhớ, ông Kwon không đến dự, ông đang ngồi trong phòng làm việc theo dõi camera, đây là nhà hàng của ông, Jiyong cố tình chọn nơi này, anh muốn cho ông thấy bọn họ hoà hợp và vui vẻ đến nhường nào. Cầu được ước thấy, ông Kwon cả đời bảo vệ danh tiếng cho gia đình, nay thì nhìn vợ và con trai duy nhất quay lưng chống đối mình, ông không thể để yên cho cậu huỷ hoại tương lai của anh "thằng nhóc không biết cao thấp", ông Kwon gõ gõ mấy ngón tay trên bàn tính toán.
***
Sau khi chở Seungri đến quán làm việc thì Jiyong quay xe trở về nhà họ Kwon, ông Kwon đã gọi cho anh sáng nay, dù không muốn thì cũng phải về một chuyến. Đang chạy trên đường thì đột nhiên có một chiếc xe moto ngược chiều cứ lao thẳng về phía anh, tốc độ quá nhanh Jiyong chỉ có thể lách ngang qua để tránh, anh ngã mạnh xuống đường rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng của mình ở Kwon gia, tay bị chấn thương đang bị bó bột treo trước ngực, chân chắc bị trầy do lúc ngã xuống đường, gượng ngồi dậy đi đến cửa thì Jiyong phát hiện, cửa đã khoá ngoài, anh nhíu mày quay lại tìm điện thoại, điện thoại anh do cú ngã có lẽ cũng đã hư luôn rồi, Jiyong tức giận ném điện thoại thẳng vào một góc tường
- "Shit! Ông ta lại giở trò" anh lò mò đoán được những sự việc này không hề ngẫu nhiên xảy ra, đập mạnh tay vào cửa thì nghe tiếng trả lời "cậu Kwon, bác sĩ đang đến để kiểm tra cho cậu, mời cậu ở trong nghỉ ngơi"
- "Mẹ kiếp, mở cửa ra cho tôi" Jiyong tức giận hét lớn, nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.
Về phía Seungri, đang làm thì Mino kéo cậu ra một góc nói nhỏ
- "Cái...cái gì?" Seungri không tin vào tai mình, cậu lắp bắp nói. Mino đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của ông Kwon và ba mình, anh biết Jiyong đang bị nhốt ở nhà còn bị thương nữa.
- "Seungri em bình tĩnh, để anh sang đó xem sao, anh sẽ gọi cho em, được không?" Mino trấn an cậu
- "Hyung, anh cho em đi cùng được không? Em...em lo" Seungri nài nỉ Mino
Chuyện này hơi khó, nhà họ Kwon tuy là nơi quen thuộc của anh nhưng cũng rất xa lạ, bọn họ chưa từng quá thân thiện, nhưng nhìn cậu bây giờ anh cũng đành làm liều đồng ý.
Họ đang đứng trước cửa nhà của Jiyong, cánh cổng cao lớn như để ngăn cách hai thế giới vậy. Cũng may lúc nhỏ hay đến đây chơi nên dì quản gia trong nhà có mối hảo cảm với Mino, bà thương hai đứa nhỏ như con ruột của bà vậy
- "Đây là cậu Lee?" Dì Jeon, quản gia của nhà họ Kwon, bà nhớ lần trước đến đây, đứa nhỏ này rất biết làm người khác yêu thương.
- "Dì Jeon gọi con là Seungri được rồi, con... con..." cậu nói không thành câu, nước mắt trực chờ rơi xuống. Dì Jeon không nói gì chỉ ra giấu im lặng, rồi dẫn cả hai vào nhà bằng cửa sau rồi dẫn đến cửa phòng Jiyong, trước cửa là 2 tên vệ sinh to đùng, đánh nhau là không lại rồi, Mino đành dùng kế sách khác
- "Cậu Song" hai tên vệ sĩ cũng cuối chào, đây cũng là người không nên đắt tội.
- "Hai người xuống cổng lớn đón bác sĩ đi" Mino ra lệnh
- "Cậu Song chúng tôi là không thể rời khỏi đây" tuy khó xử nhưng họ vẫn phải phân biệt nặng nhẹ
Đúng lúc này thì trong phòng Jiyong có tiếng đỗ vỡ của cửa kính, bọn họ lập tức mở tung cửa chạy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro