Chapter 3 - "Lee Seunghyun, chào em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta từ đâu ra thế này, giật cả mình" Seungri chỉ nghĩ thầm thế thôi, cậu cũng chả dại mà đụng chạm với người nổi tiếng, phiền phức. Cậu tránh sang một bên nhường lối cho anh đi xuống còn bản thân thì tiếp tục leo cầu thang về lớp, cậu tính vậy đấy, gọn gàng mà; nhưng hình như anh không muốn vậy thì phải, cậu tránh sang trái anh cũng bước theo, cậu sang phải thì anh cũng đi cùng về phải. Seungri nhíu mày có vẻ hơi khó chịu:

- "Anh có thể đi trước"

- "Cậu tên Lee Seunghyun sao?" Anh hỏi

- "Bảng tên đúng là phiền phức, anh còn cần gì nữa không tôi cần đi gấp" Seungri không kiên nhẫn trả lời.
Cứ nghĩ anh sẽ yêu cầu gì đó, Seungri vô cùng ngạc nhiên khi anh chỉ bước sang 1 bên nhường lối cho cậu đi. Đành kệ vậy, cậu cũng không muốn lỡ mất bài học, phải biết là bài hôm nay "khó" lắm đấy, cậu chả hiểu được gì suốt này giờ. Seungri nhanh nhẹn bước đi bỏ lại sau lưng 1 chàng idol trẻ tuổi chỉ mỉm cười như có như không lẩm bẩm "Lee Seunghyun, chào em!"
Seungri vội vội vàng vàng gắng ép bản thân tập trung vào bài giảng, nhưng thật sự rất khó a, hình ảnh của đàn anh kia thật sự đang quẫy nhiễu tâm trí cậu. Lúc gặp anh ta, cậu đã có cái cảm giác kỳ lạ rồi, mới nói chuyện có vài câu mà đã làm cho đầu óc cậu không ổn, thầm nhắc nhở bản thân tránh xa anh ta ra, cố gắng đừng để chạm mặt như hôm nay nếu không cậu sẽ bị rối loạn thần kinh vì cái con người kỳ lạ này mất. Daesung ngồi bên cạnh chứng kiến vẻ mặt hết hốt hoảng, lo lắng đến nghiêm túc đầy quyết tâm của cậu bạn thân thì không khỏi lo lắng " mẹ Lee mà biết nó học đến dại dại thì có mắng mình vì không để ý tới nó không nhỉ?!"
- "Này Seungri, sao thế!!!" Daesung hỏi nhỏ
- "Không có gì đâu, học đi" Seungri nhỏ nhỏ đáp.
*****
Giờ ăn trưa ở nhà ăn thật sự rất rất nhộn nhịp, mọi người đều hối hả đi lấy thức ăn hay cũng có nhiều học sinh đem theo thức ăn ở nhà chuẩn bị sẵn, nét mặt đói sắp chết đến nỗi có thể xử cả thế giới của cả đám học sinh, trong đó cũng có Daesung và Seungri thật sự rất đáng để cười 1 trận thật lớn, có trời mới biết sáng nào tụi nó cũng ăn sáng đầy đủ hay không! Giữa dòng người tấp nập, Daesung và Seungri tìm được 1 góc ít bị chen lấn nhất của nhà ăn để ngồi, 2 người bọn họ may mắn luôn được mẹ Lee hoặc mẹ Kang chuẩn bị bữa ăn trưa nên sẽ chẳng phải chen lấn với cái đống người kia. Bữa ăn trưa lẽ ra không nên bị bất cứ lý do gì làm gián đoạn nhưng không phải tất cả đều thuận theo ý người, 2 người đang vui vẻ ăn thì Seungri cảm nhận được có cái ánh nhìn cháy xén lửa làm cho cả người cậu bỗng nóng hết lên. "Omg, cái tên người nổi tiếng ấy sao lại ngồi ngay đối diện thế kia, nhìn cái gì mà nhìn" Seungri khóc ròng trong lòng, cố gắng bỏ lơ cái ánh nhìn bén lửa ấy đi nhưng thật sự rất khó a, không chịu được bị nhìn khư khư như thế, cậu khó chịu đứng lên dọn dẹp, bảo với Daesung cậu ta sân sau của trường nghỉ xíu, đấy là căn cứ bí mật của cậu và Daesung mà chỉ cả 2 mới biết, bình thường chả ai ngó ngàng tới cái bãi cỏ sau trường này cả.
Trên đường đi Seungri nhàm chán đá đá mấy viên đá bên đường, đang ăn ngon lành thì tự nhiên bị làm cho mất hứng, thật khó ưa cái tên đó, chả hiểu sao mỗi lần bị hắn ta nhìn chằm chằm là cậu lại thấy vô cùng ngột ngạt, cả người cứ nóng bừng lên. Ngã lưng xuống cái ghế nhỏ dưới 1 táng cây, Seungri thầm cảm ơn cái nắng nhẹ nhẹ của ngày đông như thế này, dễ ngủ lắm, chiều nay có 1 tiết tự học, cậu tranh thủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro