Quan hệ mờ ám- Anh yêu em Seung Ri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul- 00:00
Căn phòng trên cùng tiệm salon nổi tiếng nhất thành phố vọng ra đầy những âm thanh ám muội cùng những cử động kịch liệt của hai người đàn ông.
"Ư... Từ đã Ji Yong, anh nhẹ một chút....ư ư. Chết tiệt, anh đi ra....ưm.... Aaaaaaa~~ đã nói anh từ từ rồi, nhanh như vậy để làm gì?- giọng một người giận dỗi vọng ra ngay lập tức nhận được tiếng cười của người nào đó
"Riiiii.... Đây có tính là em đang ngượng không? Ai da~~~ thoải mái quá~~~"
"Em buồn ngủ."
"Ngủ đi, anh ôm em ngủ."
"Uhm..."

Sáng hôm sau.

"A...chết tiệt, anh không gọi em dậy, mấy giờ rồi, em còn phải xuống mở cửa, hôm nay có nhiều khách đặt chỗ từ tháng trước, hôm qua em đã bảo anh rồi mà." - Ri hét lên giận dữ không chút nể nang đạp Ji Yong xuống bay đất.
"Em cứ từ từ đã nào, anh còn chưa vội em vội cái gì"- Ji Yong ôm cái đầu đau đớn cười khổ. Seung Ri quay lại lườm anh một cái cháy mặt rồi đóng rầm cửa đi xuống dưới chuẩn bị mở cửa tiệm. Ji Yong ngồi dưới đất dở khóc dở cười. Xem ra con mèo bị bắt nạt nhiều cũng biết quay ra cắn người, đã biết cãi lại anh rồi. Nghĩ tới đêm qua, Ji Yong lại mỉm cười ngọt ngào. Đêm qua, cuối cùng anh cũng dụ dỗ được cậu cho mình ngủ cùng, đương nhiên, mục đích chính lại là cái chuyện kia. Nhớ hồi cậu mới vào nhận việc, vừa nhìn thấy cậu nhóc trắng trẻo với đôi mắt gấu trúc thâm quầng, anh đã thấy tim mình đập lệch một nhịp. Rồi, trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, con dấu đỏ chói đã nghiêm trang đóng trên lá đơn xin việc của cậu, và cũng cùng lúc đóng lại trái tim anh còn đang lưu giữ nụ cười người con trai ấy. Nhưng càng về sau, làm việc càng lâu, anh đã nhận ra bản chất thật đầy nghiệt ngã của cậu, nghĩ tới đây, miệng anh đang cười méo xệch, cũng ngay lập tức ngưng hồi tưởng.
Chậm chạp thu dọn đồ đạc vất lăn lóc quanh phòng từ đêm qua rồi làm vệ sinh cá nhân, đến 9:00 anh mới đặt chân xuống cửa hàng. Ri đã mở cửa từ lâu và giờ đang đứng lấy đồ nhuộm tóc cho một khách quen. Đó là một cô ca sĩ trẻ mới nổi gần đây, nghe nói tên tuổi cô ta đột nhiên tăng vọt là do có quan hệ mập mờ với ông bầu, mà cô ta cũng chẳng buồn đính chính tin đồn mà còn lợi dụng nó để PR cho bản thân. Đột nhiên, Seung Ri ghé sát tai cô ta nói gì đó khiến cô bật cười khanh khách, Ji Yong ngồi trong bếp trông ra tức đỏ mắt, tính toán trưa nay phải dạy dỗ lại cậu như thế nào.
Qua mấy lượt khách thì cũng đến quá trưa, Ri lết vào bếp với cái mặt xụi lơ, thấy Ji Yong đang hậm hực hì hục bê đồ ăn ra bàn cũng không tới giúp, ngồi vật xuống ghế hỏi:
"Món gì thế? Có ăn được không?"
"Không ăn được thì cùng lắm là anh trực tiếp ăn em, giờ ăn hay không?"- Ji Yong quát- "Em cười no hay là đêm qua ăn no rồi hả?"
Nghe Ji Yong chọc đúng chỗ ngứa, Ri đang mệt xụi người bỗng chốc "bừng bừng khí thế":
"Con mẹ nó, nếu hôm qua ông đây không bị lừa thì còn mơ anh bước được lên giường ông. Bà nó chứ, có nằm mơ ông cũng không tin là ông bị lừa bởi một hộp kimbap. Chết tiệt, đồ lưu manh nhà anh, ông đây thề không bị mắc lừa anh thêm lần nữa... N...này...tay anh sờ đi đâu thế, aiiii..."
Seung Ri cứng đơ người bởi anh bây giờ đã lẻn ra sau lưng cậu từ khi nào, vòng tay ra ôm cậu, áp chặt cậu vào người anh không cho chạy:
"Không cho em nói nữa, bây giờ không ăn đi lát đồ ăn nguội hết thì em ráng chịu, từ đêm qua tới giờ chưa ăn gì, em nghĩ mình là siêu nhân chắc"- nói xong còn nhân lợi dụng cắn một cái vào tai khiến mặt cậu đỏ lựng, cơn giận dỗi cũng xẹp lép từ bao giờ. Cậu hắng giọng:
"Ăn cơm, còn lề mề nữa ông đây ăn hết cho xem"
Ji Yong "ngoan ngoãn" ngồi xuống cạnh cậu, vừa ăn vừa tận hưởng gương mặt đỏ như gấc khiến cậu phát cáu. Anh cũng đâu có kém, canh lúc cậu chuẩn bị có ý đồ úp bát cơm vào mặt mình là nhào tới hôn một cái vào môi rồi cười hề hề xin lỗi. Phần còn lại của bữa cơm may mắn trôi qua trong yên bình.
Chiều hôm đó.

Ji Yong không hiểu sao ngồi bó gối một góc nhìn chằm chằm vào Seung Ri, thi thoảng lại nhíu mày khó chịu khi thấy cậu tươi cười hớn hở với với ai đó rồi lại cụp mắt suy nghĩ. Trong lòng anh bây giờ là hàng loạt những cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có mà hoang mang lo sợ cũng có, một cảm giác khó chịu mơ hồ xâm chiếm trái tim anh. Tay anh cứ vô thức đặt lên gần ngực trái, một cảm giác khó tả. Anh đang nghĩ về cậu. Ngay từ ngày tuyển nhân viên, anh đã chú ý đến một cậu nhóc có đôi mắt gấu trúc thâm quầng đáng yêu. Lúc đó, cậu quay lại, nhìn thấy anh và mỉm cười, tim anh như đập lệch mất một nhịp. Khi anh còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì thì đã thấy mình đóng một con dấu đỏ chót vào lá đơn xin việc, và, cũng vào lúc ấy, trái tim anh đã đóng lại, vĩnh viễn lưu giữ nụ cười toả nắng của người con trai ấy. Thực ra, ngày hai người xác định quan hệ, anh muốn ngay lập tức kéo cậu đi đăng kí kết hôn, nhưng lại sợ cậu còn e dè nên thôi. Cặp nhẫn kim cương đen đắt tiền từ ngày nào vẫn luôn đặt trong túi áo nhưng anh không dám đưa cho cậu, cậu cũng chưa một lần được thấy. Nhưng giờ đây anh lại lưỡng lự, anh như nghe thấy câu trả lời của cậu trong buổi tối định mệnh đó, buổi tối mà anh đã quyết định gạt bỏ cái tôi của bản thân, thổ lộ với cậu- người duy nhất anh yêu.

*flash back*

Một tháng sau ngày nhận việc.
Chiều hôm đó, Ji Yong đang trong giờ làm thì nhận được một cuộc điện thoại, Seung Ri nghe loáng thoáng thì hình như là mẹ anh. Dạo gần đây, bà liên tục gọi điện tới giục anh đi xem mắt, mà anh thì không hiểu sao lại lần lượt từ chối tất cả. Cậu đã từng xem hình những cô gái bà cố tình gửi tới tiệm, sắc sảo cá tính, nhu mì kín đáo hay quyến rũ phong cách đều có đủ, vậy mà anh chỉ nói một câu "không thích" rồi không thương tiếc ném hết chúng vào thùng rác. Cậu ngây ngốc hỏi anh "tại sao", anh lúc nào cũng trả lời:
"Có biết bọn họ thiếu cái gì không?"- cậu lắc đầu, anh cười- "Tim anh chỉ có bốn ngăn, gia đình, bạn bè và cả cửa tiệm này nữa là đầy ba nhăn rồi..."
Cậu hỏi anh ngăn thứ tư có gì, anh lại cười trả lời cậu, dường như đâu đây phảng phất một nỗi buồn khó nói:
"Người anh yêu, nhưng người đó...chắc cũng không có tình cảm gì với anh."
Anh nhớ rõ, vào lúc ấy, từng lời cậu nói đều toát ra vẻ kiên định hiếm thấy:
"Nói với người đó đi Ji Yong. Khi anh yêu một ai đó, phải nói cho họ biết, vì biết đâu người ấy cũng đang bị dày vò bởi thứ tình cảm đơn phương tưởng như vô vọng, giống anh."
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, lại chỉ biết quay lưng trốn tránh ánh mắt của cậu, không nói nổi một câu.
Tiếng cãi vã làm Seung Ri giật mình, cũng kéo cậu ra khỏi hồi tưởng. Cậu ngạc nhiên, chưa từng thấy anh to tiếng với mẹ lần nào, vậy mà hôm nay lại có thể tức giận đến vậy, xem ra, bà cũng đã cương quyết lắm rồi. Anh tứ tối cúp máy, tiện tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống sofa, nhắc cậu một câu trông cửa tiệm xong thì lao như điên ra khỏi tiệm.
Tối hôm đó, Seung Ri ngồi một mình trong tiệm, khách đã về hết từ lâu, cậu cũng đã dọn dẹp xong hết chỉ còn đợi anh về để trả chìa khoá vậy mà 11 giờ, anh vẫn chưa thấy về. Ngoài cửa bỗng có tiếng động, cậu chạy ra, hốt hoảng khi thấy bóng anh, vội vàng chạy lại dìu anh nằm xuống sofa. Anh bây giờ chẳng khác gì một tay nghiện rượu, quần áo xộc xệch, hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh. Lòng cậu quặn lại. Giặt một cái khăn ấm để lau người cho anh, nhưng vừa chạm đến cúc áo, anh bỗng bật dậy, kéo mạnh cậu tới, áp môi anh lên môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Trong lúc cậu còn chưa kịp định thần lại, tay anh không an phận luồn vào trong áo cậu sờ soạng, mềm mềm mịn mịn còn hơi lành lạnh, thật dễ chịu. Áo cậu đã bị anh vứt ra một góc từ bao giờ, lật người, anh đặt cậu nằm xuống sofa, đôi môi trượt dần xuống cổ, ngực cậu, đầu lưỡi bỏng rát mãnh liệt mơn trớn từng tấc da thịt mát lạnh trên người cậu, nơi anh lướt qua để lại vô số những dấu răng đỏ hồng đầy ám muội. Ngậm lấy một điểm hồng hồng trước ngực cậu, anh không do dự cắn lấy, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày tìm thấy một miếng mồi ngon dâng đến tận miệng. Anh tham lam cắn mút khối da thịt mát lạnh, tận hưởng từng cơn run rẩy của cậu, thoả mãn ngắm nhìn người con trai anh mong muốn bấy lâu đang rên rỉ dưới thân mình. Anh cúi đầu. Cắn. Bị đau, cậu đang bị hôn tới mê mang bỗng tỉnh lại, nhận ra tư thế mờ ám của cả hai, anh vẫn nằm trên người cậu hôn ngấu nghiến, hai tay lần mò xuống khoá quần muốn cởi, nén cơn đau, cậu chỉ khó khăn rên rỉ:
"Ji...Ji Yong... Ư...ưm...a... Đư...đừng mà...aaaaaaaaaa... An...anh...dừng lại...không...được... A...anh...Ji...Yonggggg...~~ "
Ji Yong đang điên cuồng tận hưởng thì bị tiếng rên rỉ của cậu làm cho bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy cậu ra. Cả cửa tiệm rộng lớn bỗng chốc bị bao phủ một bầu không khí ngượng ngập, anh không dám nhìn mặt cậu, cậu cũng không có phản ứng. Lưỡng lự một lúc:
"Anh.../Em..."- hai người đồng thanh.
Anh dở khóc dở cười:
"Em nói đi."
"Uhm...Anh...có muốn giải thích thì..."
"Anh chẳng có gì giải thích cả!"- anh đột nhiên nổi cáu, cậu nghĩ không có gì mà anh lại đi hôn cậu chắc, thằng ngốc!!!
"Hả?"- cậu thấy anh đúng là bị rượu làm cho hồ đồ rồi, vậy nên mới đi hôn cậu.
Anh bực tức:
"Là em nói, phải can đảm, phải thành thật với tình cảm, không phải sao?"
"Nhưng..."
"Seung Ri, anh làm theo em nói, anh thừa nhận"- anh gằn giọng-"ANH YÊU EM, là thật, anh thật sự rất yêu em, em phải tin anh."
"Em..."- Seung Ri thật sự bối rối, cậu không rõ bản thân mình lúc này ra sao nữa. Khi anh vừa nói ra ba từ kia, cậu thấy trái tim mình tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ thường, tâm trí cậu bây giờ chỉ còn đặt ở câu "anh yêu em" kia. Từng hình ảnh, khoảng khắc khi ở gần anh dần phủ lấy tầm mắt cậu. Là ánh mắt anh chăm chú nhìn vào mắt cậu khi hai người ngồi nói chuyện lúc rảnh rỗi, là ánh mắt anh len lén nhìn sau lưng cậu qua tấm gương to trong tiệm, là bóng anh ngày nào cũng nhìn theo cậu từ xa mỗi lần cậu rời tiệm, còn nhiều, nhiều nữa những cử chỉ quan tâm của anh dành cho cậu. Rồi cậu nhận ra, mỗi sáng, đến sớm hơn một chút là để được nhìn thấy anh, đi muộn một chút là để nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, làm gì cũng muốn thu hút sự chú ý của anh, từ bao giờ, tình cảm của cậu đối với anh đã chẳng còn là anh em chân chính, cậu đã yêu anh từ khi nào mất rồi. Cậu muốn trả lời anh, muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, rất nhiều, nhưng một nỗi lo lắng không tên lại quanh quẩn trong đầu cậu, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ. Cậu nghe qua lỗ tai âm thanh của chính mình:
"Em không chắc về tình cảm hiện tại của chính mình, nhưng em muốn thử, chính là để sau này không phải hối tiếc. Vậy nên, Ji Yong, chúng ta yêu nhau thử xem."

*end flash back*

Ji Yong ngồi thẫn thờ, nửa ngập ngừng nửa lo sợ, gương mặt anh đầy hoang mang khi nghĩ tới câu trả lời của cậu. Một bàn tay lay lay người anh:
         "Ji Yong, anh ngẩn người cái gì thế hả? Não bị úng nước rồi chắc, tỉnh, nhanh lên, em có chuyện chuyện muốn nói với anh"- mặt cậu đỏ ửng, ngập ngừng- "về chuyện cầu hô..."
Ji Yong vẫn còn đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu:
        "Seung Ri, lấy anh nhé!"
        "Sao?"- Seung Ri bất ngờ, cậu không ngờ anh lại...
         "Hả?"- Ji Yong giật mình, nhận ra những gì mình vừa nói, anh vội vàng xin lỗi- "A, xin lỗi, anh không cố ý, nếu- nếu như em khô..."
        "Em đồng ý."- cậu cắt lời anh.
        "Sao? Em có biết em vừa nói gì không Seung Ri?"- lần này anh lại bị cậu doạ.
        "Không phải là chấp nhạn lời cầu hôn của anh sao? Sao?"- Seung Ri quay sang lườm anh- "Hay là anh đang nghĩ tới ai khác?"
"Làm gì có, anh yêu em nhất mà, Seung Ri"- anh luống cuống giải thích-"Em xem, ngay cả nhẫn cưới anh cũng mang theo rồi, thấy không, anh yêu em mà. Anh yêu em."- anh vội kéo cậu vào lòng, như sợ anh chỉ cần buông lỏng tay một chút là cậu sẽ chạy mất. Cảm giác ngôn từ như bay đi đâu hết, anh chỉ biết lặp đi lặp lại một câu-"Là Seung Ri, Seung Ri của Kwon Ji Yong."

*Seung Ri, anh đã làm theo ý em, đã can đảm nói ra tình cảm của mình. Vậy nên, em phải chịu trách nhiệm, phải yêu anh thật nhiều đấy. Anh yêu em.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro