Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...mưa rơi tí tách, những hạt mưa rơi xuống đất làm bắn lên những giọt nước nhỏ, những hạt mưa lăn đều trên tấm cửa kính. Cậu thấy da mặt mình ươn ướt. Đây là gì? Mưa sao? Không, là nước mắt, cậu biết rõ mà! Chỉ là cậu đang phủ nhận điều đó. "Lee Seung Ri này chưa bao giờ khóc mà, đúng rồi, phải cứng rắn lên". Đó chỉ là suy nghĩ của cậu, bản thân cậu bây giờ đã không kiểm soát được rồi, nước mắt như mưa cứ lã chã lăn đều trên gương mặt xinh xắn. Cậu đã nghĩ quyết định của cậu là đúng, cậu yêu anh, nhưng bố mẹ anh lại không chấp nhận việc con trai duy nhất của họ yêu một người đàn ông. Cậu đã quyết định rời xa anh để bảo vệ tình yêu giữa hai người và cũng là để bảo vệ anh, người con trai mà cậu yêu nhất. Trước khi gặp anh, cậu cũng như bao người con trai khác, cũng có một cô bạn gái, cũng có một cuộc sống bình thường. Ngày anh đến, mọi thứ xung quanh cậu dần thay đổi, cậu phát hiện ra bộ mặt giả dối của cô bạn gái mà cậu vẫn hết lòng yêu thương, rồi cậu nhận ra, cậu yêu anh. Ban đầu cậu cũng đành nhắn mắt bỏ qua cái ý nghĩ điên rồ này, nhưng tình cảm càng lúc càng sâu đậm, đến khi cậu nhận ra mình yêu anh thì cũng là lúc anh ngỏ lời với cậu. Cậu vui lắm, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều màu hồng. Mỗi ngày được gặp anh, được nhìn anh, được anh ôm, anh chăm sóc, cậu cảm thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là quá đủ với cậu. Nhưng khi mẹ anh đến gặp cậu, cầu xin cậu hãy rời xa anh, xem như là vì tình yêu của cậu dành cho anh. Anh là con một mà, bố mẹ anh không muốn con trai mình lấy một người con trai nghèo nàn như cậu cũng phải thôi, chính cậu đến đã làm thay đổi trật tự cuốc sống cũng như giới tính của anh, nếu cậu không xuất hiện ở đây có lẽ nào anh đã cưới một cô gái của chủ tịch tập đoàn nào đó, và Kwon thị sẽ lên như diều gặp gió, rồi cổ phần của công ti vợ anh sẽ rơi vào nhà anh. Nhưng lấy cậu anh sẽ được gì? Không gì cả! Cậu thì làm gì có thứ gì, ở cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ dựa vào tình yêu thì thử hỏi sẽ sống quá được mấy hôm. Trong cái xã hội hiện nay, cái họ coi trọng chính là tiền, là địa vị, chứ không phải thứ tình cảm kia. Cậu biết điều đó, và cậu quyết định rời xa Ji Yong, để anh trở lại với nhịp điệu của xã hội như ban đầu khi cậu chưa bước chân vào cuộc sống của anh. Cậu đã nói cậu thật sự chán ghét anh, cậu không muốn nhìn thấy mặt anh, cậu nói chính anh đã làm thay đổi giới tính của cậu, cậu ban đầu không phải gay, cậu ghê tởm cái gọi là gay. Khi nói ra những lời lẽ cay độc, cậu đau lắm, cậu chỉ muốn chạy lại nắm lấy tay anh mà xin lỗi, nhưng lí trí đã ngăn cản cậu. Đúng, cậu phải cứng rắn, nhất định không để Ji Yong phát hiện ra điều gì. Cậu nhìn anh đang cố gắng nắm lấy tay cậu, giọng nói nghèn nghẹn đầy nước, lòng cậu như bị cứa một mảnh thuỷ tinh vào. Từng giọt máu đang từ từ nhỏ giọt xuống. Cậu đau nhưng cậu nào biết, nỗi đau của cậu đâu có thấm với nỗi đau của anh, anh yêu cậu hơn cả mạng sống của mình. Anh không màng đến những lời nói của người đời mà luôn cố gắng bảo vệ và yêu thương cậu. Anh không hứa với cậu sẽ yêu cậu mãi mãi, mà anh chỉ nói anh sẽ yêu cậu đến khi nào anh có thể. Một lời hứa không hoa mĩ như bao lời hứa khác mà nó như một lời khẳng định, anh sẽ làm hết sức có thể để yêu cậu. Từ khi chia tay cậu, anh không màng đến công việc, ngày ngày lao vào uống rượu, cuộc sống của anh chỉ biết đến rượu.Chỉ có thứ nước đắng chát này mới có thể làm anh vơi đi nỗi nhớ cậu, làm những hình ảnh của cậu tạm thời biến mất trước mắt anh. Mẹ anh đến thăm nhìn thấy cảnh tượng căn nhà hoang tàn, những chai rượu rải rác quanh nhà làm bà kinh ngạc,bà đi đến chân cầu thang, đập vào mắt bà là hình ảnh cậu con trai của mình đang nằm vật dưới đất, bên tay phải còn cầm một trai rượu, xung quanh người anh bê bết máu. Bà hoảng hốt gọi cấp cứu, do uống rượu say nên anh đã trượt chân ngã cầu thang, vì được phát hiện khá muộn nên đầu bị trấn thương nặng, có khả năng rất cao sẽ không tỉnh dậy. Nhìn đứa con trai đang mê man bên giường bệnh, một cảm giác chua xót cùng hối hận dâng lên. Phải chăng quyết định của bà đã sai khi cố ý chia cắt tình yêu của con trai bà, quyết định đó đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Bà liền bấm máy gọi Seung Ri. Lúc này Seung Ri đã ngừng khóc, cậu đang định đi uống rượu giải sầu thì có một số điện thoại gọi đến- là mẹ của Ji Yong. Cậu thở dài một tiếng rồi bấm nút nghe. Không như dự đoán ban đầu của cậu, cậu nghe thấy những tiếng thút thít của bà, bà nói trong tiếng khóc bà nói anh đang nằm viện, cậu liền tức tốc chạy đến đó. Lúc bước vào phòng, hình ảnh hiện ra là một người con trai đẹp như tạc đang nằm yên bình trên giường bệnh nhưng môi cùng khuôn mặt lại nhợt nhạt, thiếu sức sống. Ở cạnh giường là một người đàn bà mặt mày lấm lem vì nước mắt. Bà rối rít xin lỗi cậu. Cậu chỉ im lặng đứng nhìn anh, cậu xem những lời nói đó bỏ ngoài tai. Bà thấy cậu không thèm để ý đến mình thì lủi thủi bước ra ngoài, căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Cậu tiến đến nắm tay anh rồi khóc, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, lúc này hốc mắt của cậu đã đỏ hoe. Cậu nói trong tiếng nấc" Yongie, tỉnh lại đi... Không được ngủ, Bảo Bảo không muốn Yongie ngủ đâu, dậy đi mà..hức. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, những lời nói đó chỉ là nói dối thôi, em yêu anh, anh biết mà. Tỉnh lại đi, anh nói anh yêu em mà, tỉnh lại đi Kwon Ji Yong, anh tỉnh lại em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời Yongie, sẽ không cãi lại Yongie nữa đâu. Hu hu, Yongie tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, không vui đâu, Bảo Bảo muốn anh tỉnh lại" Cậu ra sức gào lên rồi lay người anh, tiếng khóc thê lương vang lên khắp căn phòng làm bà cũng bật khóc. Bà đã làm ra trò gì thế này? Bà đã hại con trai bà, bà đã tự tay giết chết tình yêu giữa con trai bà và cậu bé này. Bà phải làm sao đây, bà cố gắng ngăn nước mắt nhưng không thể, ông Kwon bên ngoài phòng bệnh cũng không kìm nén được nước mắt. Tiếng khóc của cậu làm cho ai nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ một lúc sau các bác sĩ đã đến kéo cậu ra ngoài tránh ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi, cậu bám lấy tay của bác sĩ mà hỏi" Bác sĩ, anh ấy sẽ không sao chứ, có phải không? Mau trả lời tôi đi..hức...anh ấy sẽ không sao chứ, sẽ tỉnh lại chứ?" " Có thể sẽ sống thực vật khi tỉnh lại" Bác sĩ nói xong bỏ đi, để mặc cậu đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã ngừng, cậu cười chua xót rồi quay sang nhìn hai ông bà Kwon." Hẳn là hai người vui rồi chứ, chính ông bà đã hại Yongie của tôi rồi, hai người có thấy vui không? Ha ha, Yongie có thể sẽ sống thực vật, vậy thì làm cách nào để lấy lợi cho Kwon thị hai người đây. Kế hoạch của hai người bị phá sản rồi" Rồi cậu chạy vụt đi, để lại hai con người với vẻ mặt đầy tội lỗi. Chỉ vì cái công ti chết tiệt này mà tự hay họ hại con trai họ sao. Phải làm sao đây, dù có đánh đổi bằng cả mạng sống của họ cũng không cứu được con trai, chuyện đã lỡ rồi họ biết phải làm gì. Ngày ngày, Seung Ri đều kiên trì đến thăm Ji Yong, cậu đến từ sáng sớm rồi tối muộn mới về, có khi ngủ lại luôn ở đấy. Cậu luôn huyên thuyên đủ số truyện cho Ji Yong nghe, cũng đã ba tháng kể từ ngày bị ngã, anh vẫn chưa tỉnh lại. Lần nào cũng gặp bố mẹ của Ji Yong ở đó, họ đều không dám nhìn mặt Seung Ri mà chỉ cúi gằm xuống. Hôm nay Seung Ri lại đến, cậu ngồi gọt cam rồi lại tự nói một mình." Yongie dậy đi, anh để em gọt cam à? Đau tay quá, Yongie dậy gọt cam cho Bảo Bảo đi. Yongie ngủ nhiều quá, không tốt đâu, dậy thôi, dậy rồi mình đi chơi, còn nhiều chỗ chơi mà anh chưa đưa em đi lắm. Bảo Bảo muốn ôm, đã rất lâu rồi, không được Yongie ôm, Bảo Bảo nhớ lắm. Dậy đi Yongie, đừng ngủ nữa mà. Em yêu anh lắm, anh phải dậy để nghe em giải thích mọi chuyện chứ" Seung Ri lại khóc, cậu nắm lấy tay Ji Yong rồi nức nở như một đứa trẻ, nhưng giọt nước mắt bắn cả lên mặt Ji Yong. " Bảo bối..." Seung Ri đang khóc nhưng nghe thấy có một giọng nói quen thuộc vang lên thì vội ngẩng đầu, thấy Ji Yong đang từ từ mở mắt, miệng đang mấp máy gọi. Seung Ri vui quá nước mắt lại rơi nhiều hơn, cậu định đi gọi bác sĩ thì Ji Yong nắm tay cậu lại không cho cậu đi. " Hức..hức... Ji Yong à, bỏ tay em ra để em gọi bác sĩ.."Seung Ri vui đến nỗi nói không ra lời. Ji Yong nghe thế liền bỏ tay Seung Ri ra để cậu đi gọi bác sĩ. Sau khi khám xong cho Ji Yong, bác sĩ nói đây là một trường hợp đặc biệt, Ji Yong đã rất dũng cảm mới có thể tỉnh lại. Tâm tình Seung Ri cũng tốt hơn bình thường, lại trở về với dáng vẻ đáng yêu như ban đầu. Bố mẹ Ji Yong vui đến nỗi bật khóc, ông trời đã rủi lòng thương cho hai người nếu không con trai họ sẽ không còn như ngày hôm nay. Seung Ri lúc này đang ngồi đút táo cho Ji Yong ăn, miệng nở một nụ cười. Ji Yong nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của Seung Ri thì rất đau lòng." Bảo bối, sao gầy thế này, không ăn uống tốt sao?" Seung Ri không đáp lại câu hỏi của Ji Yong mà chỉ cười. " Nói xem bảo bối, vì lí do gì lại bỏ rơi anh. Có biết anh đau lắm không, em làm như thế khác gì lấy dao đâm vào tim anh?" Seung Ri cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, cậu sợ đối diện với Ji Yong lúc này, cậu cảm thấy thật có lỗi, cậu chính là nguyên nhân trực tiếp hại Ji Yong nằm viện. " Ngẩng mặt lên. Bảo bối, không phải lúc anh chưa tỉnh dậy em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời và giải thích mọi chuyện mà, không phải sao?" " Anh nghe thấy?"Seung Ri lúc cậu nói cũng không nghĩ Ji Yong nghe thấy, cậu chỉ là buột miệng nói ra." Bảo bối, mau nói đi, vì lí do gì mà em lại bỏ mặc anh. Có phải là vì mẹ anh không" " Không, không...phải...mà là..." Seung Ri đang cố tìm ra một lí do nào đó để giải thích cho Ji Yong thì một giọng nói vang lên. " Là mẹ. Mẹ xin lôi vì đã chia cắt hai đứa, là mẹ không tốt. Mẹ không nghĩ rằng con yêu Seung Ri nhiều như vậy, là mẹ suy nghĩ nông cạn. May mà con không có mệnh hệ gì nếu không mẹ không biết phải làm sao đối diện với con, đối diện với Seung Ri nữa. Mẹ thật sự xin lỗi" Một tiếng nói vang lên chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người. " Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ có biết mẹ làm như thế đã gây tổn thương cho Seung Ri không. Con..con thật là không còn gì để nói với mẹ. Thôi con mệt rồi, mẹ đi ra ngoài đi" Bà Kwon định nói gì đó nhưng lại im lặng, chuyện này nguyên nhân chính là do bà mà ra, là bà đã làm tổn thương đứa con trai duy nhất của mình, bà đã bị danh vọng làm mờ mắt. Sau khi bà Kwon rời khỏi phòng thì Seung Ri cũng định đi ra. " Bảo bối" Một tiếng nói mang theo một chút giận giữ làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó kia. " Không có gì muốn nói sao? Lại định bỏ rơi anh tiếp à?" Anh nhướng mày lên hỏi làm cậu thấy lạnh sống lưng, cậu tiến tới chỗ Ji Yong bắt đầu bày tuyệt chiêu làm mềm lòng Ji Yong." Yongie à, Bảo Bảo biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho em đi. Sẽ không đâu, em không có bỏ Yongie đâu. Em sẽ ngoan nghe lời của Yongie, sẽ không cãi lại nữa đâu" Cậu nói với một giọng nhão nhoét làm Ji Yong cười thầm, tuy nhiên vẻ mặt vẫn cau có, anh không thể tha thứ dễ dàng cho cậu được. Con gấu này dám rời xa anh một lần ắt sẽ có lần thứ hai, người ta đã có câu ngựa quen đường cũ, lần này phải trừng trị con gấu này nếu không lần sau nó sẽ lại tái phạm. " Anh hết yêu em rồi, anh không muốn nhìn thấy em nữa" Sau đó quay mặt vào trong tường. Ji Yong nghĩ thầm nói như vậy có thể doạ được con gấu làm cậu sợ hãi một chút. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì Ji Yong quay người lại thì thấy cậu đang đứng yên tại chỗ, nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt một mảng áo phía trước. Biết mình đùa quá trớn anh vội ngồi dậy kéo cậu vào lòng ôm. " Bảo bối, nín đi Yongie đùa thôi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa anh đau lòng lắm" Cậu thậm chí không ngừng khóc mà còn khóc to hơn, nước mắt cứ thế tuôn xuống, bờ vai cậu cứ run lên, những tiếng nấc ngày một to hơn. Anh không biết làm sao đành cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu, ngay lập tức nhưng giọt nước mắt ngừng hẳn, những tiếng nấc cũng nhỏ dần. Đầu tiên chỉ là ngậm mút bên ngoài, lúc sau lưỡi anh luồn vào cuốn lấy lưỡi cậu, cậu cũng bị cuốn theo sự dẫn dắt của anh mà đáp trả nhiệt tình. Khi nhìn thấy mặt cậu đỏ lên vì thiếu không khí anh mới luyến tiếc rời đi, lấy tay quệt nhẹ những giọt nước mắt kia." Bảo bối, từ nay không được khóc nữa, nhớ chưa. Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng em phải nhớ dù bất cứ chuyện gì cũng không được rời bỏ anh. Ngoan, nín đi Yongie thương." Seung Ri ngước mắt lên nghi vấn hỏi anh." Thật chứ?" Anh lại nhẹ nhàng hôn cậu." Anh yêu em"
-----------------------
Thật ra lúc đầu định viết SE nhưng không hiểu thế nào lại quay ngoắt sang HE nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro