Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu- Seungri, đã bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên trong côi nhi viện, cậu đã 16 tuổi và muốn có một cuộc sống tự lập, cậu đã lên Seoul để tìm việc làm. Công việc mà cậu được tuyển đó là làm Osin cho biệt thự của Tổng tài Kwon, vì là tổng tài nên anh có thói quen sạch sẽ và khó tính.
________ Ngày đầu tiên đi làm_____  
       Cậu nhìn vừa nhìn tờ giấy ghi địa chỉ vừa ngước lên nhìn tòa biệt thự:
        – Đúng nhà rồi. - Cậu đưa ngón tay lên ấn chuông.
        Vị chủ nhà ra mở cửa, đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, ánh mắt hiền hậu khiến cho cậu nhớ tới người mẹ quá cố. Bà ấy nhẹ nhàng hỏi cậu:
        – Cháu đến đây có việc gì?
        –Dạ! Cháu được mời đến đây để làm giúp việc ạ.
        – Vậy thì cháu vào nhà đi
        –Dạ!
  Bà ấy đưa cậu đến một căn phòng:
        – Từ giờ đây sẽ là phòng của cháu.
      Cậu dọn hành lý vào phòng và bắt đầu công việc mới của mình. Công việc của cậu là lâu dọn phòng bếp, nhà tắm và các căn phòng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng, trên cửa có ghi "Jiyong" có lẽ là phòng của cậu chủ. "Cạch"- cửa mở,  Jiyong la thẳng vào mặt cậu:
         - Gõ cái quần què! Bố mày đang chơi game,  đi ra chỗ khác!
          - Nhưng bà chủ bảo tôi phải dọn dẹp phòng cậu.
          -Đi ra chỗ khác!  Mày đang làm phiền tạo đấy!  Muốn bị đuổi không?
         Anh đóng sầm cửa lại khiến cho Seungri bị thương trên trán. Cậu vội vã đi tìm hộp cứu thương. Ngày đầu đã như vậy rồi thì mấy hôm sau chẳng biết như thế nào nữa đây!  Haizz!!
_____________________________________
        "Seungri à! Hai bác phải đi công tác bên nước ngoài 2 tháng, nhờ con chăm sóc thằng Jiyong hộ bác"-Bà Kwon dặn dò Seungri rồi lên đường đến sân bay.
    Cậu lên phòng của anh, gõ cửa và nói khẽ:
      - Cậu chủ à!  Hai bác đi sang nước ngoài 2 tháng đó,  cậu không đi tiễn sao?
     - Bình thường thôi! Ba mẹ tôi hay sang nước ngoài lắm! Đứng ngoài đó làm gì? Vào đây ngồi đi!
     - Dạ
      Cậu vào phòng anh, khẽ nép mình lại. Anh thấy vậy bỗng cười thành tiếng:
     - Trông tôi đáng sợ lắm à?
     - Đúng rồi!Phải gọi là quá đáng sợ đó! Hồi trước anh la tôi còn gì. 😣
       Anh đổi chủ đề, hỏi cậu:
      - Em năm này này bao nhiêu tuổi?
      - Tôi 16 tuổi
      - Em tên gì?
      - Tôi tên Lee Seungri,  còn anh?
       - Anh 18 tuổi,  anh tên Kwon Jiyong.
      Càng nhìn cậu anh càng thấy cậu thật dễ thương, da trắng nè~ xinh đẹp nè~ thec muốn đè cậu ra mà ch*ch nhưng cậu chưa đủ tuổi. 😩
_____________________
Lần đầu viết nên truyện chỉ ngắn có từng này thôi,  càng lâu thì truyện sẽ càng dài nhen.
Vote cho tui đi để tới còn có động lực

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leemarcus