Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dobontori đông đúc kể cả đang dưới cơn mưa. Người đến người đi, trong tay ai cũng cầm một chiếc ô để tận hưởng không khí mát mẻ của cơn mưa rào cuối mùa hè.
"Xin lỗi." Đây là lần thứ ba Jiyong thốt lên hai từ này khi để chiếc ô của mình đụng vào ô của người đối diện. Anh nghĩ dạo phố trong thời tiết thế này không phải là một lựa chọn tốt, dù anh là một người làm nghệ thuật nhưng những chiếc ô mắc vào nhau lại không lãng mạn tí nào.
Có suy nghĩ muốn thoát ra khỏi con phố này càng sớm càng tốt nên khi nhìn thấy bên phải có một con đường vừa vắng vẻ, vừa sáng sủa, Jiyong liền nhanh chóng rẽ vào.
"Hóa ra đây là con đường bán băng đĩa." Jiyong nghĩ vậy sau khi dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình để đọc tên bảng hiệu của hai ba cửa hàng anh vừa lướt qua. Ở đây cũng có ánh đèn lập lòe như con phố chính nhưng kiến trúc và màu sắc lại khiến con người ta có cảm giác hoài niệm về những thứ gì đó rất xa xôi.
Rảo bộ thêm mấy phút nữa thì mưa ngày càng nặng hạt, Jiyong cảm thấy mình nên lánh mưa ở đâu đó. Nhìn tới nhìn lui không có một quán nước hay cửa hàng thức ăn nhanh nào cả, anh lắc đầu, đây chính là tự làm khó mình rồi. Anh định gọi điện cầu cứu bạn mình thì khóe mắt anh liếc thấy một nơi.
Lọt vào tầm mắt anh lúc này là một nơi rất cũ kỹ với gam màu nhợt nhạt, trước cửa chỉ đặt một tấm bảng ghi tên tiệm và thời gian hoạt động. Những thứ này trái lại thu hút sự chú ý của anh hơn là những tấm bảng hiệu lòe loẹt ngoài kia. Không nhanh không chậm thu ô và để vào thùng đựng ô đã có sẵn vài chiếc, anh bước thẳng vào tiệm.
Đây là một cửa hàng băng đĩa cũ, không gian như còn vương vấn chút dư âm của những thập kỉ xưa cũ. Những chiếc kệ gỗ, tờ lịch có in hình những ca sĩ nổi tiếng một thời, chiếc máy cassette bị thời gian mài mòn và một cụ già đầu tóc bạc phơ đang ngồi ở quầy tính tiền đã cho Jiyong một phỏng đoán về tuổi tác của cửa tiệm này.
Anh lượn lờ giữa những hàng đĩa có cũ có mới, anh nghĩ nhân dịp này mua thêm một vài chiếc đĩa cũng không tồi, có thể làm quà tặng hoặc giữ cho chính mình đều được.
Cửa hàng chỉ có vài ba vị khách, ai cũng mang phong cách vô cùng phù hợp với nơi đây, kể cả anh.
Quần đen dài hơi xắn lên để lộ đôi tất màu xanh ngọc, áo thun đen có hình thù kì dị ở phía trước, khoác ngoài là chiếc áo choàng dài quay gối cũng màu đen nốt. Phong cách phục cổ trong một cửa hàng từ những năm 70 của thế kỉ trước khiến anh hòa vào bầu không khí và cảnh vật nơi đây.
Thả hồn theo những nốt nhạc du dương, tha thiết, Jiyong cảm thấy đây mới là đích đến cuối cùng của mình trong kỳ nghỉ này. Tâm hồn anh được thả lỏng, sự căng thẳng khi phải cầm cọ hàng chục giờ liền giống như hạt mưa nặng trịch ngoài kia, rơi xuống đường rồi hòa vào dòng nước biến mất không chút tăm tích.
Chầm chậm lướt qua hai kệ đĩa, anh chợt dừng lại: một người vừa đi ra khỏi hàng đĩa thấy anh đứng trước mặt thì đưa mắt lên nhìn. Một luồng điện như truyền khắp từ đầu đến chân: Jiyong không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đôi mắt màu nâu trầm của cậu và cái thân hình tuyệt mĩ đó. Trần đời anh chưa gặp ai có thể khiến anh rung động từ cái nhìn đầu tiên như vậy, cậu thực sự quá đẹp. Anh cứ bàng hoàng, ngây người như phỗng, quên mất đi cái lịch sự là phải tránh sang một bên nhường đường cho cậu đi. Đến khi cậu đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh lần nữa, nở một nụ cười như hỏi anh đang làm gì, rồi quay đi, anh mới hoàn hồn, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thật may vì cậu chưa ra khỏi tiệm, cậu đứng trước quầy hỏi ông chủ về một chiếc đĩa nào đó. Jiyong đứng gần đó dường như đang chọn đĩa nhưng thực ra anh đang cố gắng theo sát cuộc đối thoại kia. Tiếng Nhật của cậu rất thành thạo nhưng một vài cách phát âm khiến anh nhận ra cậu không phải người Nhật chính cống. Jiyong có một giây cảm thấy mình đang chìm đắm vào chất giọng riêng biệt đó.
Cuộc trò chuyện của cậu với chủ cửa hàng nhanh chóng kết thúc, ông hẹn một tuần sau sẽ tìm ra chiếc đĩa mà cậu cần. Cậu cười nói cảm ơn rồi quay lại các kệ đĩa.
Khi nghe được chuyện một tuần sau cậu sẽ lại đến đây, Jiyong liền nhanh chóng nhẩm tính xem kỳ nghỉ của mình kéo dài đến khi nào. Ngày 23 anh phải về lại Hàn Quốc, ngày ông chủ hẹn gặp cậu thật may trước đó một ngày.
Anh âm thầm quan sát cậu. Cậu mặc áo chemise trắng, quần tây đen, sơ vin gọn gàng. Bộ quần áo này càng tôn lên dáng người thẳng tắp, cân đối của cậu. Cậu đứng đó thôi cũng khiến bầu không khí cũ kĩ xung quanh trở nên tươi mới, rực sáng hơn.
Mà dường như cậu không rành về băng đĩa lắm, mỗi lần cầm một chiếc lên đều phải đối chiếu với mảnh giấy trong tay. Khi có điều gì khiến cậu bối rối, cậu lật qua mặt sau hộp đĩa rồi lại lật lên mặt trước, ngón trỏ trắng mũm mĩm khẽ chậm lên cánh mũi cao thẳng không dính một hạt bụi rồi gãi gãi.
Sau hơn hai mươi phút được nhìn ngắm cậu, anh vội vàng vớ hai chiếc đĩa gần nhất để được đứng sau cậu ở quầy tính tiền.
Ở vị trí này, trái tim rộn ràng không yên của anh lại càng vào thét dữ dội hơn, mùi hương trên người cậu vô cùng thu hút anh, nó như đang mời gọi anh tiến lại gần cậu thêm một bước nữa...
Và Jiyong đã thực sự làm thế, lại không hẳn đã làm thế. Trước khi bàn tay anh chậm vào bả vai cậu thì tiếng chuông điện thoại vô cùng chói tai, ít nhất là lúc này, của anh vang lên. Cậu ở phía trước cũng cảm nhận được điều gì đó bèn quay lại, nhàn nhạt nhìn. Chỉ thấy anh bối rối lấy điện thoại trong túi quần ra, rời khỏi khu vực tính tiền, đứng ở một góc nghe máy.
Đến khi anh kết thúc cuộc gọi và trả tiền cho hai chiếc đĩa chưa qua lựa chọn, thì không còn thấy bóng đáng cậu đâu nữa.
Jiyong buông thõng vai, thở dài sau lại phấn chấn lên một chút vì "Tuần sau sẽ lại được gặp cậu thôi."

Một tuần sau.
Jiyong lẽo đẽo theo cậu dọc theo con đường đầy băng đĩa. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời anh làm những hành động như kẻ bám đuôi như vậy. Một tuần qua anh đã nghĩ ra rất nhiều tình huống để bất chuyện với cậu một cách tự nhiên nhất, anh thích nhất là cảnh cả hai trùng hợp chọn cùng một chiếc đĩa, anh sẽ tỏ ra rộng lượng nhường nó cho cậu đổi lại cậu đề xuất cho anh một chiếc đĩa khác. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jiyong vui vẻ cả ngày. Anh luyện tập từng ánh mắt, nụ cười trước gương sao cho nhìn phong độ, lịch lãm nhất.
Đến hôm nay khi tấm bảng cũ kĩ của cửa tiệm đó lọt vào tầm mắt anh thì đồng thời bóng hình khiến anh nhớ mong cũng xuất hiện. Cậu từ cửa tiệm đi ra, trên tay là chiếc túi đựng rất nhiều đĩa. Jiyong ngạc nhiên, tự trách mình sao đến trễ thế, anh trơ mắt nhìn cậu đi lướt qua mình mà không làm bất cứ điều gì để níu kéo.
Anh rất muốn tiến lên nhưng cái tính rụt rè làm cho Jiyong, người đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gặp gỡ hôm nay lại chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào mũi chân.
Cho đến khi cậu đã đi cách xa anh tận hai cửa tiệm, anh mới hoàn hồn bước theo.
Cậu mặc áo thun trắng kèm theo là chiếc áo cadigan mềm mại màu xanh dương đậm, bên dưới là chiếc quần jean nhạt màu. Cách ăn mặc hôm nay của cậu có vẻ thoải mái hơn tuần trước, bỏ đi sự trưởng thành, góc cạnh, trông chỉ như một cậu trai vừa mới lớn, vô cùng sạch sẽ, hiền hòa.
Điều đó khiến Jiyong cảm thấy nhất định không được để lỡ cậu, anh vừa đi theo vừa nghĩ cách bắt chuyện với cậu.
Có lẽ cậu cũng biết anh đi theo, nên một hai lần cậu quay lại nhìn anh mỉm cười. Đi bộ suốt một quãng rất xa, trước khi đến con đường chính của Dobontori, cậu dừng lại, ngơ ngác giữa hai dãy phố như đang tìm ngã rẽ.
Cố lấy hết can đảm trong người, Jiyong rảo bước đến trước mặt cậu. Anh mỉm cười, gật đầu chào rất lịch sự: "Ừm...Tôi..."
Cậu đưa mắt nhìn anh, lặng yên đứng đợi.
"Tôi...Tôi..."
Tự nhiên sự can đảm của anh đi đâu mất cả, anh thấy bối rối, mặt nóng bừng, quên mất lúc nãy mình định nói câu gì...
Thấy vẻ lúng túng của Jiyong, cậu như hiểu ra gì đó. Cậu đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ nãy giờ.
"Anh Jinhwan đấy à?"
Jiyong ngây người ra một lát. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong óc, một cách có thể giúp anh thoát khỏi cái thời khắc ngượng nghịu, anh liền liều trả lời: "Là...tôi đây."
Cậu bỗng niềm nở, nhiệt tình, bước lại gần anh nói: "Vậy mà em không nhận ra đấy. Trông bây giờ anh khác hẳn trước kia..."
Rồi cậu cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.
"Đã lâu như vậy rồi ai mà chẳng khác, anh nhỉ? Em còn lớn đến độ chính em chẳng nhận ra... Anh Jinhwan này, ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?"
Đã đâm lao thì phải theo lao, Jiyong ngập ngừng trả lời: "Cảm ơn cậu, ba mẹ tôi vẫn khỏe..."
Jiyong rất lo, chỉ sợ cậu biết là đã nhầm, lúc đó thì thật sự rất xấu hổ. Nhưng cậu như không để ta đến vẻ lúng túng của anh, cứ điềm nhiên nói tiếp.
"Từ lúc gia đình anh chuyển đi, ba mẹ em vẫn cứ nhắc đến anh mãi và cứ mong anh liên lạc. Không ngờ lại gặp anh nơi xứ lại quê người này. Chắc anh ở đó bận lắm ấy nhỉ?"
Lần này thì Jiyong không lo nữa. Anh đoán rằng chắc người tên Jinhwan nào đó trước sống cạnh nhà cậu, rồi chuyển đi, mà cũng khá lâu rồi nên cậu mới nhầm được. Anh vững dạ nở một nụ cười rất tươi rồi nói: "Vâng, khi chuyển đi, tôi bận bịu việc học rồi phải đi du học một thời gian. Khi về Seoul lại chẳng thể khuây khỏa. Nhiều lúc muốn tìm cách liên lạc nhưng không sao mà dứt ra được."
Cậu đưa đôi mắt nâu sẫm nhìn anh rồi bĩu môi: "Anh dở quá. Đã lâu thế vẫn không đến thăm em. Anh không nhớ đến em sao? Hay anh quên em rồi?"
Cậu cúi đâu mỉm cười, Jiyong cảm động trong lòng, anh dịu dàng nhẹ giọng: "Không, tôi không quên...em, không bao giờ quên em đâu."
Anh cảm động thật, cảm động vì đôi mắt trong veo của cậu, đôi mắt đầy tình cảm thơ ngây. Càng nhìn Jiyong càng thấy cậu thật đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế cất công mài dũa.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Câu chuyện mỗi lúc một thân thiết, như một đôi trẻ gặp nhau, cứ líu ríu không ngừng. Jiyong đóng vai một anh Jinhwan nào đó hoàn toàn, trả lời những câu hỏi một cách kín đáo. Có khi anh cũng ngập ngừng, nhưng cậu hình như vui mừng vì được gặp lại người cũ, không để ý đến gì cả.
Đến lúc chia tay, anh biết rõ cậu tên Lee Seunghuyn, sinh viên thanh nhạc, đến Nhật để thăm họ hàng sẵn tiện tìm giúp người quen những đĩa nhạc cũ ở Nhật. Cậu sẽ về cùng chuyến bay với anh nên cả hai hẹn nhau gặp lại vào ngày mai.
Lúc trở về, Jiyong cảm thấy bước chân nhẹ nhàng như đang bay. Anh sung sướng, vui vẻ vì đã được gặp một cậu chàng đẹp đẽ như thế, đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào của anh.

Sau chuyến bay trở về Hàn, hai người càng thân thiết với nhau hơn, thường xuyên hẹn nhau đi xem phim, đến bảo tàng, thư viện và tất cả những nơi phù hợp với tâm hồn nghệ thuật của họ.
Nhưng Jiyong vẫn rất lo lắng: anh sợ Seunghuyn biết anh không phải Jinhwan thì rất tội lỗi. Anh sợ lúc cậu mời mình đến nhà thăm ba mẹ, tuy trong những lúc nói chuyện, anh không thấy cậu đả động gì đến việc ấy.
Tuy vậy Jiyong vẫn định nói thật cho Seunghuyn biết, một phần vì anh biết không thể giấu mãi, một phần vì anh nghĩ Seunghuyn đối với anh sẽ tha thứ cho sự giả dối bất đắc dĩ ấy.
Hôm ấy, Seunghuyn đưa anh đến nơi cậu học. Vì là cuối tuần nên cả trường rất vắng vẻ, hai người thoả sức đi dạo quanh trường, làm những trò đùa nghịch cùng nhau.
Cuối cùng, cậu dẫn anh đến căn phòng cậu thường dùng để luyện thanh, cậu ngồi lên chiếc piano ở góc phòng vừa đàn vừa hát.
"Imagine me and you, I do
I think about you day and night, it's only right
To think about the girl you love and hold her tight
So happy together

If I should call you up, invest a dime
And you say you belong to me and ease my mind
Imagine how the world could be, so very fine
So happy together..."

Đến lúc này Jiyong thực rất cảm động, anh biết Seunghuyn có ý với mình và anh cũng vô cùng yêu cậu, không chỉ vì vẻ ngoài mỹ miều của cậu mà còn vì tính cách tươi sáng của cậu đã chiếu rọi tâm hồn người họa sĩ khép kín là anh.
Jiyong không chần chừ nữa, gấp gấp đến bên cậu, ngồi xuống cạnh cậu, cầm tay cắt đứt giai điệu của cậu.
"Seunghuyn à, anh có chuyện muốn nói với em..."
Seunghuyn nhìn anh chớp mắt, thoạt đầu cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng lúc sau lại mỉm cười.
"Anh Jinhwan, em cũng có chuyện muốn nói với anh..."
"Chuyện gì, em nói trước đi."
Cậu lắc đầu "Không, anh nói trước."
Jiyong đã lấy hết can đảm nhưng vẫn ngập ngừng "Em...em tha thứ cho anh nhé. Hôm ấy anh đã nói dối em, anh...anh không phải là Kim Jinhwan."
Seunghuyn cười vui vẻ, đáp "Em cũng không phải là Lee Seunghuyn!"
Thấy Jiyong mở to mắt tỏ vẻ không hiểu, cậu nói tiếp "Em không phải là Seunghuyn của Jinhwan, mà là..." Cậu ngập ngừng "Nghĩa là em biết anh không phải là Kim Jinhwan."
"Em biết?"
"Vâng."
Jiyong ngơ ngác, anh hỏi "Thế là sao? Anh không hiểu."
Seunghuyn dùng nắm tay che miệng cười, cậu giải thích "Có gì đâu. Hôm đó em thấy anh lúng túng mãi nên em mới giả vờ hỏi thế cho anh đỡ ngượng, chứ có Jinhwan nào đâu."
Jiyong đã hiểu vui vẻ cười, Seunghuyn cũng cười.
Lát sau, anh vui sướng hỏi "Thế em biết anh? Em thích anh?"
Cậu đưa đôi mắt trong suốt, ngây thơ nhìn anh "Không, em chỉ biết anh đi theo em chứ trước đó em không biết anh, nhưng mà em thấy anh ấp úng mãi không nói được cậu gì, em thấy tội nghiệp..."
Jiyong chầm chậm buông bàn tay cậu, hóa ra cậu chỉ vì thương hại mới chủ động bắt chuyện với anh. Đúng vậy, anh không thể tìm ra được lý do nào khác. Cậu rực rỡ như thế sao lại tự nhiên thân thiết với một kẻ nhạt nhẽo, tầm thường là anh... Tất cả chỉ vì thấy tội nghiệp.
Tâm trạng lúc này của anh đang ở đáy vực, anh so vai, rụt cổ như một quả bóng bị xì hơi, anh chỉ muốn chui vào vỏ ốc của mình.
"Nhưng mà..." Người bên cạnh lên tiếng "Em chưa nói hết. Quả thực em không phải Seunghuyn của Jinhwan nhưng em là Seunghuyn của anh..."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh "Mà anh còn chưa nói với em anh tên gì?"
Jiyong lí nhí "Kwon Jiyong."
"Đúng vậy, em là Seunghuyn của Jiyong."
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ rạng rỡ của cậu không nói nên lời.
Cậu nắm lấy cả hai bàn tay anh "Ban đầu bắt chuyện với anh không phải vì thích anh nhưng ngay thời khắc này em khẳng định em hôn anh là vì em thích anh."
Cậu vừa dứt lời, không đợi Jiyong phản ứng, cậu đã đặt môi mình lên môi anh.
Khoảng chừng năm giây sau, cậu hài lòng rời đi còn anh thì tiếp tục thẩn thờ nhìn những phím đàn trắng đen trước mắt.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng luyện thanh của trường Đại học Z, quạt trần quay vù vù, ở góc phòng có hai người ngồi bên chiếc piano.
Bỗng nhiên một người ngồi thẳng lưng đặt tay lên những phím đàn, giai điệu của những năm sáu mươi lập tức vang lên.
Không lâu sau, giọng hát của người bên cạnh cũng hòa vào tiếng đàn.

"Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

I can’t see me lovin’ nobody but you
For all my life
When you’re with me, baby the skies’ll be blue
For all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba
Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

So happy together
How is the weather
So happy together
We're happy together
So happy together
Happy together
So happy together
So happy together..."





VL, 10172021 22:22 pm

*hai đoạn nhạc mình đề cập đến ở trên là bài Happy Together mà mình đã chèn ở đầu truyện. Mọi người nên nghe bài hát này nhé, vì nó rất hay và là tinh thần của cả truyện này.

Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro