Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, tôi cùng em đối diện với cả thế giới, công khai thứ tình yêu bị mọi người ghét bỏ, ghê tởm. Khi đó, em và tôi, nắm chặt tay nhau đứng trước hàng loạt ánh đèn flash từ máy ảnh, những ống kính chĩa về phía chúng tôi, hoà lẫn trong đó là những câu chửi rủa, nhục mạ cả hai. Cậu bé của tôi, trước kia tự tin đứng trước ánh hào quang của danh vọng, lúc đó lại như một chú mèo con bé nhỏ cúi gằm mặt, mồ hôi ướt đẫm bàn tay đang run rẩy, tôi siết chặt tay em, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh. Tôi, G-Dragon, ngôi sao quốc tế, là ước mơ của bất kì ai, là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng tôi, cũng là Kwon Ji Yong, một Kwon Ji Yong mềm yếu, dễ xúc động, sáng nắng chiều mưa, yêu em đến điên dại, dám từ bỏ hào quang kia để được ở bên em. Em, một Seungri tài năng, maknae không ai thay thế được của một nhóm nhạc huyền thoại, khát khao của hàng ngàn cô gái. Nhưng em, cũng là Lee Seung Hyun, một Lee Seung Hyun ấm áp, che giấu những tổn thương sau khuôn mặt rạng ngời. Và cũng sẵn sàng vì tôi, mà đánh mất cả tương lai phía trước. Tôi và em, hai cá thể riêng biệt, một tình yêu với nhiều vết sẹo từ quá khứ, nhưng cũng vì thế mà tôi tin tưởng rằng, không một ai có thể mạnh mẽ bằng chúng tôi. Chúng tôi không có sự ủng hộ từ cộng đồng, nhiều fan đã rời bỏ chúng tôi, nhưng cũng có những người ở lại, chấp nhận bị ghẻ lạnh, không ngừng nói rằng "sẽ ổn thôi" tôi biết họ có thể lựa chọn rời đi, thay vì bảo vệ tình yêu bị cả thế giới ghét bỏ này. Tôi và em cũng không có được sự cổ vũ từ đồng nghiệp, trước đây, họ bám víu lấy chúng tôi vì cái danh BigBang đầy hào nhoáng. Nhưng bây giờ, người thật lòng mong chúng tôi hạnh phúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia đình tôi, gia đình em, cả Seung Hyun hyung, Young Bae, Daesung nữa, họ chấp nhận, tất cả cũng vì yêu thương chúng tôi quá nhiều. Tôi xiết chặt lấy bàn tay em, tôi sợ, sợ rất nhiều thứ, nhưng để bảo vệ em, tôi sẽ mang cái danh G-Dragon bao lâu nay gây dựng ra đánh cược. Nếu không thành, tôi sẽ đưa em đi thật xa, mở một tiệm cà phê nhỏ và cùng em sống đến cuối đời. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng em lại khác, em muốn tôi hạnh phúc, em muốn tôi thành công, còn em ra sao cũng được. Cậu nhóc ngốc nghếch của tôi, làm sao tôi hạnh phúc được khi người bên cạnh tôi không phải là em. Còn nhớ năm đó, em dù sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý làm ra một cái scandal to thật to bên Nhật, để bảo vệ tôi. Tôi đã mắng em, lần đầu tiên trong đời tôi đã mắng em thậm tệ, em không khóc, em nói em không hối hận, rồi chúng tôi chia tay. Tôi lao đầu vào công việc, không thèm nhìn em đến một lần. Em cũng chỉ im lặng, ra nước ngoài hoạt động. Khi concert, em cũng ít khi đến gần tôi, tôi gần như phát điên, không còn hơi ấm của em, không còn được nghe em hát, không còn được nắm tay em mỗi ngày, tôi bắt đầu không làm được gì, bị mắng rất nhiều. Và rồi một ngày, em gọi cho tôi, em nói rằng em nhớ tôi, tôi khóc, em cũng khóc, nhưng ai hiểu cho chúng tôi? Sau đó, em vẫn cười, vẫn hoạt bát như mọi ngày, tôi nhờ quản lí để ý nhiều đến em, tôi thấy em không ổn. Young Bae bảo rằng lo thì quay lại đi, tôi chỉ cười. Cậu ấy cũng không nói gì thêm, nhiều fan bảo tôi rằng em gầy đi nhiều, em cười cũng gượng gạo. Tôi biết, tôi biết hết, nhưng vẫn không về bên em. Daesung bảo tôi em ốm, em gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn không về, tôi chỉ là đang đặt cái tự cao ngu ngốc của mình lên trên và rồi phải trả giá.
Tai nạn của em ngập tràn trên mặt báo, chiếc xe lộn mấy vòng rồi lật ngược lại, đập vào hàng rào chắn và dập nát. Tôi sững sờ nhìn vào màn hình khi đang chuẩn bị concert bên Sing, không có tin tức về em, chỉ có những lời cười nhạo, phỉ báng. Em của tôi, em của tôi bây giờ ra sao? Tôi bất chấp mọi người ngăn cản, gào thét đòi trở về. Là tại tôi, nếu như tôi ở bên em, nếu như tôi giữ em ở bên. Tôi ăn nguyên phát đấm của Young Bae, đần mặt ngồi bệt xuống sàn. Concert ngày hôm đó, tôi cười không nổi, tôi đang dằn vặt chính mình, giọng em vang lên trên loa, tôi khóc, tôi biết đó là em, nhưng cũng không phải là em. Seungri của tôi, đang đau đớn biết bao và tôi vẫn không thể ở bên em. Tôi hận chính mình.
Sau đó tôi trở về Hàn, bọn họ không cho tôi gặp em, tôi đánh cả quản lí, đánh cả Young Bae, cả Daesung, tôi muốn giết hết tất cả những ai không cho tôi tới gặp em. Cuối cùng TOP đành nhượng bộ đưa tôi vào viện, bảo tôi không được kích động. Qua tấm kính phòng chăm sóc đặc biệt, tôi thấy em, em phải thở oxi, xung quanh em là dây dợ chằng chịt, mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt tái xanh, em đang ngủ ư? Tôi vô thức đặt tay lên kính, đập thật mạnh khiến nó rung lên bần bật, nước mắt chảy không ngừng, tôi gào tên em, tôi đã gọi em, em không trả lời. Tôi thét lớn, đến khản cả cổ, cậu bé của tôi vẫn nằm im như vậy. Sao lại thế? Mở mắt ra đi, anh đang gọi em cơ mà, đừng ngủ nữa. Ji Yong của em đang ở đây rồi, Ji Yong của em về rồi đây, đừng ngủ nữa, mở mắt ra đi, dậy đi. Tôi như điên đập tay vào kính, thét gọi em, mọi người xúm lại lôi tôi ra, những người kia tôi không nói, tại sao đến cả các thành viên tôi tin tưởng cũng ngăn cản tôi đến bên em. Seungri, cả em nữa, sao em không mở mắt ra nhìn tôi?? Cả thế giới này đang quay lưng lại với tôi sao...
Quản lí lôi tôi về nhà, tôi cứ như con robot được lập trình sẵn, bảo gì làm đó, không thì chỉ im lặng nhìn vào vô định. Hôm sau tôi bị đưa sang Nhật, để hẹn hò, thật nực cười. Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại, toàn là tin về tai nạn của em, họ nói em chẳng sao cả, em chỉ giả bộ lấy sự thương hại, rồi nguyền rủa, sỉ nhục em, có ai biết giờ này em của tôi vẫn mê man trong viện, đau đớn của em có ai hiểu được, nhưng tôi chẳng có tư cách để nói bọn họ, vì tôi giờ cũng không ở bên em. Tôi đang đi hẹn hò, phải, hẹn hò. Chỉ tối nay thôi, tin tức này sẽ lấn át hết, chỉ trích sẽ hướng về tôi, để em của tôi được yên. Lần này, tôi sẽ bảo vệ bảo bối của tôi.
Young Bae bảo rằng em đã tỉnh, nhưng không nói gì nhiều. Tôi thở phào, em không sao. Mấy ngày sau đó, tôi đến công ty luyện tập, sẽ chẳng sao nếu tôi không nhìn thấy em ở đó. Em đang tập nhảy, em đang ở đó, mồ hôi nhễ nhại, tôi đứng hình ở cửa, không phải giờ này em nên ở bệnh viện và nghỉ ngơi sao? Tại sao em lại có mặt ở đây? Tôi dụi mắt nghĩ rằng mình vì nhớ em quá nên ảo giác. Nhưng không, rõ ràng là em, rất thật. Không hiểu sao trong lòng tôi sự tức giận trào lên, tôi chạy tới kéo tay em, vũ công xung quanh cũng dừng lại. Em thở dốc nhìn tôi, mọi người im lặng. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã tức giận đến chừng nào. " Tại sao lại ở đây?!", " Đi về ngay!!", " Đây không phải nơi dành cho bệnh nhân" Tôi đã nói những lời như thế với em, mọi người can tôi, nhưng tôi vẫn nói. Em im lặng, lại là sự im lặng đến rợn người. Tôi không thích em như vậy, tôi ẩn người em, dù rất nhẹ thôi nhưng vẫn đủ để em ngã. Vài người tới đỡ em dậy, em vẫn cúi mặt không đáp. Tôi càng giận, và rồi không kiềm chế được, tôi hét lên với em.

" Ngu ngốc!! Tưởng vậy là hay?! Chỗ này không cần em ở đây!! Mau cút về!!"

Em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy tổn thương, tôi hơi sững người. Đã nói ra rồi sao có thể rút lại, tôi nghiêm mặt quả quyết chỉ tay ra cửa.

" Đi về mau"

Em đứng dậy, lảo đảo đi qua tôi, hơi nóng từ người em, tôi cảm nhận được. Vội quay người giữ tay em lại.

" Seungri..."

Em đổ gục xuống, cả người nóng bừng, mồ hôi thi nhau chảy, mặt em tái xanh và môi thì nhợt nhạt. Em gượng gạt tay tôi ra, tôi vẫn giữ chặt. Tôi bắt đầu sợ, tôi sợ mất em lần nữa.

" Làm ơn bỏ em ra"

Tôi khựng lại, nhưng vẫn không buông em ra. Em mất dần sức, tôi biết vì tay em đang run lên. Xung quanh im ắng, họ đang nhìn chúng tôi, nhưng không phải ai cũng lo lắng cho em thật sự. Họ đang lo cho concert, tôi biết, và tôi ghét điều đó. Em nói rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe thấy.

" Mình chia tay rồi..."

Tôi bặm nhẹ môi, thả lỏng tay em hơn. Em đứng dậy, tôi thấy áo em thấm đầy mồ hôi. Nhưng em không còn dựa vào tôi như trước nữa, em tự chịu đựng một mình. Tôi không muốn em trưởng thành, tôi không muốn em mạnh mẽ như thế, một mình em làm sao gánh vác được mọi thứ. Seungri của tôi dễ tổn thương lắm. Tôi nhìn bóng lưng em loạng choạng ra cửa. Tim tôi quặn thắt lại, làm sao đây, em của tôi. Tôi chợt nghe tiếng Young Bae ở ngoài, cậu ấy gọi cấp cứu, tôi không nghĩ gì mà chạy vội ra. TOP đang bế em, em chịu hết nổi rồi. Seungri của tôi nằm lọt thỏm trong tay người khác, từ lúc nào em lại gầy đến như vậy. Tôi chạy theo nhưng không kịp, họ mang em đi rồi. Lại một lần nữa mang em rời xa tôi. Tôi lấy xe tự mình vào viện, tôi không muốn mọi chuyện như vậy, tôi không làm được. Khi tôi tới nơi, Young Bae đang nói chuyện với bác sĩ, ông ta bảo em bị suy nhược cơ thể, vết thương cũ tái phát dẫn tới hôn mê sâu. Vậy mà công ty lại thông báo rằng em vẫn ổn, em sẽ quay lại sớm. Bọn họ có hiểu vấn đề rằng chẳng ai lại đi tin những lời đó khi xem đoạn băng ghi lại, em của tôi không phải siêu nhân, chẳng một ai lại không sao khi nằm trong một chiếc xe rúm ró như thế. Gần một tuần tôi chẳng đi đâu ngoài bệnh viện, tôi như biến mất khỏi thế giới bên ngoài, ngày nào cũng ngồi nhìn em như vậy.
Rồi em tỉnh lại, thật may quá. Tôi kệ cho em tỏ ra xa cách, vẫn bám dính lấy em. Sau tai nạn ngày đó, tôi biết rằng tôi chẳng thể sống thiếu em. Kwon Ji Yong thật sự đã quá yêu em rồi.
Tôi cười nhẹ, quá khứ, bao gồm những kỉ niệm đẹp, cũng như những kí ức đau thương. Tôi sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc, từ ngày tôi 18 tuổi, lần đầu gặp em, Seungri 16 tuổi bé bỏng của tôi. Cho đến tận bây giờ, không bao giờ tôi quên, em là nguồn sống, là động lực để tôi tiếp bước.
Cho dù thế giới không chúc phúc cho đôi ta, cho dù lễ đường chỉ lẻ tẻ vài người tại một vùng quê nhỏ, nhưng em biết không? Được nhìn em trong bộ lễ phục trắng, được trao em chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của chúng ta, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, được nghe em nói lời yêu, những điều giản dị đó chính là cả thế giới của tôi. Tôi yêu em, thật sự yêu em. Cái gì rồi cũng trôi qua. Duy chỉ có ái tình là tồn tại. Và tình yêu tôi dành cho em cũng thế. Bất tử với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro